Q10. Chương 33 + 34

160 9 1
                                    




Chương 33:

Lúc này trời đã về khuya, đèn đuốc trên cổng thành sáng trưng, các tướng sĩ thủ thành bày sẵn trận địa nghênh đón quân địch.

Trác Lặc Thái cũng không công thành ngay. Vì lấp hào mà chúng đã tổn thất nặng nề, tam quân mỏi mệt, bây giờ chỉ vây chứ không công, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Yến Tư Không thấy Trác Lặc Thái tạm thời không có ý định tấn công mới xuống lầu gác. Đứng cả ngày trong gió rét, hai chân y đã cóng đến mức gần như mất cảm giác.

Y đã phái liên tục bốn thị vệ kiểm tra tình hình của Phong Dã, nhưng cánh cửa kia chưa một lần mở ra, để lại một trái tim cứ lơ lửng theo nó. Hiện tại y thực sự không thể chờ được nữa, liền quyết định đích thân tới xem. Y dặn Lương Tuệ Dũng, nếu xảy ra chuyện gì phải lập tức báo với y, sau đó dắt một con ngựa, chạy vội về phía quán trọ.

Trong phòng Phong Dã thắp nến, ánh lửa màu cam lọt qua khe cửa, trông vô cùng ấm áp.

Đứng ở sân có một nhóm thị vệ và hạ nhân chờ lệnh, Yến Tư Không đi tới, y hít sâu một hơi: "...Thế nào rồi?" Y đã cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng lời thốt ra, thanh âm vẫn run nhẹ.

"Đại nhân." Thị vệ thiếp thân của Phong Dã chắp tay nói: "Chỉ có hai đứa nhóc đi ra đi vào, hỏi gì cũng không nói."

Yến Tư Không nhíu mày nhìn cánh cửa đóng chặt, chậm rãi bước đến gần.

Từ khi vào đông, cửa sổ đều được đóng bông dày để chống rét, cho nên mặc dù Yến Tư Không áp sát vào cửa nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt trong phòng, còn về phần họ nói cái gì thì hoàn toàn không nghe rõ.

Lòng y như lửa đốt, vừa hy vọng mình biết được tình hình bên trong, lại vừa sợ nếu mình biết. Chỉ cần cánh cửa này không mở ra thì Phong Dã vẫn sống.

Y ngơ ngác đứng trước cửa, bỗng nhiên hiểu tâm trạng của Phong Dã những ngày y biến mất.

Từng giây từng phút chìm trong đau khổ, tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm, như lưỡi dao đục khoét trái tim y.

Y hiểu rõ, dù có chết ngàn vạn lần, y cũng không thể nào quên tình yêu dành cho Phong Dã. Đó là người duy nhất y yêu trên đời này, là người đã mang đến cho y niềm vui thực sự.

Nhưng y không muốn nữa, không muốn bị ràng buộc nữa.

Cái y thật sự buông bỏ là tất cả những gì Phong Dã đã đem đến cho y, dù xấu hay tốt. Y không còn luyến tiếc, cũng không còn ghi hận. Mũi tên mà Phong Dã chịu thay y, hãy coi như đã xóa bỏ ân oán giữa hai người.

Song vô luận ở đâu trên thế gian này, dù cách nhau hàng vạn dặm, y vẫn hy vọng Phong Dã sống tốt.

Ngay cả như vậy mà ông trời cũng không cho phép ư?

Đột nhiên, cánh cửa truyền đến tiếng cọt kẹt. Trái tim Yến Tư Không lập tức thắt lại. Y trợn trừng hai mắt, sợ hãi khiến y gần như khó thở.

Cửa mở ra, một cậu bé trong tay bưng một chậu máu bước ra ngoài.

Yến Tư Không chặn trước mặt nó, há hốc miệng, lại không phát ra được âm thanh, mồ hôi lăn dọc theo gò má.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 06 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now