Chương 21+22

257 13 5
                                    


Chương 21:

Sau khi lành bệnh, Yến Tư Không tính toán mình đã ở đại doanh Lang vương sáu bảy ngày, Kiềm Châu chắc chắn đang vô cùng lo lắng, nhưng trước khi đi y đã dặn dò, chỉ cần không có tin y chết thì cứ án binh bất động.

Y không thể rúc trong trướng tự thương tự cảm cả ngày được, giờ tỉnh táo thì nên làm chuyện lúc tỉnh táo, do vậy y quyết định kiểm tra đại doanh, xem Phong Dã rốt cuộc nắm binh thế nào.

Nhưng vừa bước đến màn trướng, y đã bị ngăn lại.

Ngô Lục Thất đang canh giữ bên ngoài, thấy y liền chắp tay nói: "Yến đại nhân, Lang vương có lệnh, ngài...không được rời khỏi doanh trướng."

Yến Tư Không cau mày: "Ta nằm dí ở đây mấy ngày rồi, giờ chỉ muốn ra ngoài tản bộ hít thở không khí chút thôi."

"Lang vương có lệnh..." Ngô Lục Thất ra vẻ khổ sở: "Tiểu nhân không dám để ngài rời đi."

Yến Tư Không im lặng một hồi: "Khuyết tướng quân đâu?"

"Khuyết tướng quân đi đón quân lương rồi ạ."

Quân lương...Yến Tư Không nhớ mang máng hôm ấy ở trong lao bọn họ có nhắc đến chuyện Nguyên Thiểu Tư đi vận chuyển lương thực, chẳng lẽ là đi đón Nguyên Thiểu Tư? Xem ra y sắp được gặp Nguyên Thiểu Tư rồi.

Mặc dù trong lòng đã quyết không thanh minh cho mình nữa, nhưng nếu có cơ hội chứng minh y rốt cuộc là ai, y sẽ không cam lòng cứ buông bỏ như thế. Cho dù Phong Dã không tin y, nhưng nếu Nguyên Nam Duật có thể tin y thì vẫn đáng giá để y thử một lần.

Y hít sâu một hơi, hỏi: "Đi đón Nguyên tướng quân à?"

"Đúng vậy."

"Đã thế, ngươi vào nói chuyện với ta đi!" Y muốn thám thính từ Ngô Lục Thất xem Nguyên Thiểu Tư có địa vị gì trong quân Lang vương.

Ngô Lục Thất lộ vẻ khó xử.

"Sao thế? Lang vương còn lệnh nữa à?"

Ngô Lục Thất cung kính đáp: "Lang vương bảo, bảo..."

"Bảo cái gì?" Yến Tư Không nhấn mạnh.

Y từng tiếp xúc với nhiều người, lại còn là người khôn ngoan và khí thế, nhóc con nông thôn chân lấm tay bùn thế này sao có thể chống đỡ? Tiểu tốt hơi sợ thật, song vẫn kiên trì đáp: "Bảo rằng ngài khỏi rồi thì không cần người chăm sóc nữa, cũng không được lắm lời với ngài."

Trái tim Yến Tư Không lạnh lẽo, Phong Dã lại phòng bị y đến vậy. Y hừ lạnh, phất mạnh tay áo, xoay người vào trướng.

Bữa trưa và bữa tối hôm đó y chẳng động một miếng nào, bất đắc dĩ lắm, Ngô Lục Thất đành phải bẩm báo với Phong Dã.

Sau một ngày đói bụng thì Phong Dã xuất hiện, hắn nhìn Yến Tư Không đang yên lặng ngồi đọc sách trước án, trong lòng đột nhiên bùng lửa giận, lạnh lùng nói: "Yến Tư Không, ngươi ngu xuẩn như thế từ khi nào, định tuyệt thực để uy hiếp ta?"

"Ta cũng không phải tuyệt thực." Yến Tư Không lật sách trong tay, không ngẩng đầu, từ tốn đáp: "Chỉ là một người ăn thấy cô đơn nên không có hứng."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now