Chap năm: Nhật ký ngày bốn: Tiếc nuối ( Rin-Bachira )

19 3 0
                                    

Cre: key ⋆ on Pinteres

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cre: key ⋆ on Pinteres

_____

Tôi đã suy ngẫm rất nhiều về câu nói của cậu Kira đó. Tôi không sợ rằng sau khi sống lại tôi sẽ gặp khó khăn thứ duy nhất tôi sợ là không thể quay lại, không thể gặp lại họ nữa..

Tôi thất thần ngồi trên mộ, dường như não tôi không thể suy nghĩ gì ngoài những lời cậu Kira ấy nói cho đến khi một bóng dáng quen thuộc đặt một bó hướng dương lên mộ tôi

- Ri..n Rin-chan?

- Đồ mái ngố chết tiệt.. tại sao lại rời xa tôi sớm thế?..hức

- Ri..n Rin-chan đang khóc à?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy khóc, thằng nhóc này nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng vô cùng chững chạc và vô cảm, đây thật sự là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này.. Nhưng mà, sao nó đau lòng thế?

Tôi ngồi cạnh thằng bé, một cơn gió nhẹ thổi qua, thằng bé bỗng bật khóc to hơn và ôm chầm lấy mộ tôi, tôi cũng vô tình bật khóc không hiểu sao tôi không thể kìm chế được

- Không biết anh còn nhớ không, cái lời hứa đó đấy

- Lời hứa sao?..

Gió nhẹ thổi lên, tóc của em ấy bay bay nhẹ nhàng nói thật thì cảnh tượng hữu tình đến lạ. Em móc trong túi quần một cái hộp nhỏ màu đen, tay sờ sờ vào nó, chính mắt tôi thấy em cười, đây là nụ cười đầu tiên tôi được tận mắt thấy sau hai năm đồng hành cùng em, nói thật thì.. nó thật gượng gạo!

- Cái lời hứa trước khi chúng ta đường ai nấy đi, chúng ta đã hứa sau hai năm dự án này kết thúc sẽ nói những thứ muốn nói với nhau

- À..

Thì ra là nó, một tháng sau khi chiến thắng U20 nhờ cú sút của Isagi, tôi thấy em ấy có vẻ rất hụt hẫng nên đã nói bừa vài câu an ủi, không ngờ là em ấy nhớ lâu đến thế. Cụ thể thì tôi chỉ muốn nói: " Rin-chan đã làm rất tốt "

- Tôi không biết nữa, tôi cũng chẳng biết nó là sai hay đúng.. nhưng mà..

-...

- Tôi đã có ý định cầu hôn anh. Bởi vì sao anh biết không? Ngoài Sae ra anh là người duy nhất có thể khiến cho tôi có một cảm giác bình yên đến lạ

- Bình yên á?

- Cũng chẳng biết từ bao giờ, không được nghe anh gọi là " Rin-chan " cũng khiến tôi bứt rứt vô cùng... Vậy nên là, Bachira Meguru, kiếp sau anh sẽ lấy tôi nhé?

- Hả..?

Mặt tôi đỏ ửng lên, đây là đang cầu hôn tôi đó hả?

- Rin-chan..?

- Không trả lời tức là đồng ý nhé?

- Hả? Đồng ý sao.. đồng ý..

- Anh im lặng, tức là đồng ý rồi nhé. Tch.. giá như tôi nói sớm hơn thì có thể có thể thấy anh khóc trong hạnh phúc rồi

Rin lại khóc, tôi cũng khóc. Tôi không tin vào mắt mình rằng chính thằng nhóc lạnh lùng này cũng yêu thương tôi đến lạ. Một cái cảm giác vô cùng khó chịu cứ bám mãi không buông

- Tiếc nuối sao?

Tôi và Rin đồng thanh, không ngờ nó lại trùng hợp đến thế. Quyển nhật ký hiện ra, không rõ nữa nhưng mà tôi muốn viết rất nhiều thứ, nhưng mà lại thôi

_ Nhật ký ngày bốn trở thành vong linh_

" Tiếc nuối: cụm từ chỉ một cái gì đó vô cùng quan trọng để làm nhưng đã quá muộn để thực hiện. Tôi tiếc nuối, tiếc nuối vì không làm bạn của em sớm hơn. "

Tôi đang định khóc tiếp thì tiểu Thần Chết xuất hiện. Thằng nhóc này rất giỏi phá hỏng cảm xúc của người khác

- Đừng để tình yêu làm cho mít ướt, sau năm ngày cậu viết nhật ký sẽ được đặc ân nói chuyện với người sống trong giấc mơ đó!

- Hể, có chuyện tốt như vậy sao?

- Hè hè, tôi xin cái tên Quỷ Vương khó ưa đó đã đời đó

- Cảm ơn cậu tiểu Thần Chết!

- Chậc, thôi được rồi ngươi ở đây nhõng nhẽo đi ta về âm giới cầu xin đặc ân khác cho ngươi!

- Huhu cảm ơn cậu nhiều!!

- Eo ơi gớm quá, nước mũi dính tay ta rồi..!!!

...

Vậy là còn ngày mai nữa thôi, tôi có thể nói chuyện với mẹ và các cậu ấy rồi! Những gì tôi muốn nói với họ trước đây tôi nhất định sẽ nói hết!

____

[ P/S ]

Thương bé Rin quá đii, trong manga ẻm bị nerf thấy thương luôn.. rể cưng thứ hai của máaa. Bé ngoan của má không khóc, mình về vườn mình ôm vợ ngủ nhen conn

Nay tui lười nên viết ngắn ˊᵕˋ 💐 Cảm ơn đã đón đọc nhen







[ BLUE LOCK|ALLBACHIRA ] DÀNH TRỌN 49 NGÀY CÒN LẠI, CHỈ ĐỂ BÊN CẠNH NHAUWhere stories live. Discover now