Chap mười: Nhật ký ngày chín: Ác mộng hay giấc mơ? ( Chigiri-Bachira )

27 7 0
                                    

Cre artist: Anjkun0123

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cre artist: Anjkun0123

_____

Tôi lãng phí một ngày dài hôm thứ tám tôi trở thành m.a chỉ để ngủ. Bởi dĩ tôi đã quá mệt mỏi khi phải thức khuya trò chuyện cùng họ rồi. Sau khi nạp đầy năng lượng từ giấc ngủ 18 tiếng một ngày, tôi đã sẵn sàng cho một ngày mới

Từ xa, một vài nhân ảnh hối hả chạy đến, gương mặt xám xịt hét với tôi. Gương mặt họ khó nhìn hết sức, như thể vừa gặp ma giữa ban ngày

- CHIGIRI HYOMA ĐANG HÔN MÊ TRONG BỆNH VIỆN!!

- Hả...?

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai tôi, tôi giật mình nhìn họ.. Hyoma tại sao lại hôn mê cơ chứ.. không phải hai hôm trước còn khỏe mạnh đến thăm tôi sao.. khoan.. có gì đó không đúng

- Chigiri Hyoma.. cậu ấy đã không ăn không uống và lạm dụng thuốc an thần quá nhiều nên thân thể suy thoái đang hôn mê rồi..

- Các cậu đùa hả..?

Đúng là không đúng thật.. Hyoma xinh đẹp đến mức tôi không cảm nhận cậu ấy tiều tụy đi.. cậu ấy đã che giấu tôi.. cậu ấy đã giấu tôi rất nhiều thứ! Hức.. cái đồ đẹp mã không não này! Sao lại tự hành hạ bản thân đến thế?

- Tôi nghe bảo cậu ta có ý định t.ự sá.t, nhiều lần mẹ cậu ta thấy tên đó định tre.o c.ổ,..

- Nói dối.. Hyoma không thể.. hức..

- Cũng may là em báo mộng kịp thời, hắn ta nhốt mình trong phòng cũng hơn một tuần rồi đó, trừ lúc gặp em hai ngày trước

- Có lẽ đó là lời tạm biệt cuối cùng chăng?

Họ đánh vào đầu Rin một cái, thật ra phải tôi thì tôi cũng đánh em ấy rồi.. tự nhiên khi không lại nói những điều xui xẻo.. thì ra bất an của tôi là đúng, Hyoma không ổn một chút nào

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi chưa từng khóc nhiều như thế.. nhớ lại thì cậu ấy từng hỏi tôi cậu ấy có ngốc không, tôi xin rút lại lời, cậu ngốc lắm luôn ấy Chigiri Hyoma!!

Tôi thẫn thờ nhìn về phía họ, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng, chẳng hiểu sao tôi lại thiếp đi và xuyên vào giấc mơ của ai đó

Xung quanh tôi hiện tại chỉ là bóng tối, chỉ có những giọng nói văng vẳng bên đầu. Đây không phải giấc mơ, đây là ác mộng.. ác mộng của Chigiri Hyoma?

- Hyoma.. cậu có ở đây không?

- Meguru?

Từ trong bóng tối một hình ảnh nam nhân tóc hồng đang ngồi thẫn thờ hiện ngay trước mắt tôi. Cơ thể gầy gò thiếu sức sống, những vết thương chi chít như thể đã tự hành hạ mình bằng sát thương vật lí trông vô cùng đau đớn..

- Ừm, là tớ đây

- Sao cậu lại ở đây, tớ chết rồi à?

- Nói ngốc gì vậy? Cậu vẫn còn sống! Tớ đang trong giấc mơ của cậu!

- Tại sao vậy.. tại sao không cho tớ chết đi để được ở bên cậu.. Đến cả cậu cũng ghét tôi sao.. hức

- Ngoan nào Hyoma, người đẹp thì không nên khóc!

Tôi dịu dàng ôm lấy cậu và dựa đầu cậu vào lòng mình, tôi xoa xoa mái tóc dài của cậu như một lời an ủi

- Nói tớ nghe, vì sao cậu lại muốn t.ự sá.t?

- Tại vì tôi quá nhớ cậu, có lẽ bên cạnh cậu sẽ tốt hơn ở cái thế giới xô bồ này.. tôi nghĩ rằng cậu cũng như tôi, không chịu nổi nên đã rời đi..

- Cậu biết không, ở đây không tốt như cậu nghĩ.. thật ra tớ còn rất yêu đời và có nhiều thứ muốn làm nếu còn sống, tớ muốn nhờ Hyoma giúp tớ thực hiện nó..

- Đó là gì thế Meguru..

- Sống tốt! Tớ muốn cậu hãy thay tớ chăm sóc cậu.. đừng để bản thân bị thương nữa nhé.. nhìn cậu như này tớ đau lòng lắm

Đó không hề là một câu nói dối, tim tôi như siết lại khi nhìn cậu ấy hiện tại.. một kẻ từng yêu thương bản thân mình đến từng một sợi tóc bây giờ lại tiều tụy như một cái xác không hồn. Tôi muốn nhìn thấy một Chigiri của trước đây, một Chigiri xem cuộc đời như là một trái bóng, bảo vệ nó hết mình cho đến khi nó tiến vào khung thành. Liệu một Chigiri như thế tôi còn có thể lại nhìn thấy được không?

Tôi nhẹ nhàng nâng má cậu và lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đó và cũng chẳng ngại mà dùng vạt áo lau đi nước mũi cậu. Cơ thể như không tự chủ mà hôn nhẹ lên mái tóc cậu

- ...

- ...

- Tớ xin lỗiiii!! Tớ không cố ý hôn cậu đâuu!!

- Không sao.. tớ thích lắm..

Cả hai nhìn nhau đỏ mặt, tôi không hiểu sao cái miệng lúc ấy lại hư đến thế. Đang trong cái suy nghĩ rối ren về hành động vừa rồi thì tiếng cười của cậu làm tôi hoàn hồn

- Haha, Meguru đáng yêu quá đi mất. Tớ cười chảy cả nước mắt rồi đây này

Wah.. cảnh tượng trước mắt tôi làm bồng lai tiên cảnh à.. nụ cười của Chigiri đẹp như hoàng hôn lúc xế chiều đầy ấm áp, một nụ cười có thể nói mang hết những hào quang của trần đời

- Hyoma đang cười kìa.. trông đẹp thật á

- Ah.. cậu có thích không?

- Tớ có, vô cùng thích luôn.. tớ ước có thể nhìn thấy nó mãi..

- Vậy.. từ nay tớ sẽ cười nhé.. cười cho Meguru của tớ xem

- Thật không!! Tớ.. tớ vui lắm

- Ừm, tớ nói thật mà

Bóng tối bao trùm giờ đã nhường chỗ cho một đồi cỏ và hoa đầy ánh sáng. Phong cảnh hiện tại đẹp vô cùng, đẹp như một giấc mơ của những đứa trẻ hồn nhiên không dính bụi trần, đẹp như nụ cười của người nam nhân đang cùng tôi nắm tay trước mắt

- Hứa với tớ.. đừng khóc nữa nhé

- Ừm tớ hứa..

Tôi ôm chầm lấy cậu, cậu cũng ôm lấy tôi. Một đứa trẻ to xác đã chịu quá nhiều tổn thương rồi

Quyển nhật ký hiện ra, tôi viết vài dòng chữ

_ Nhật ký ngày chín trở thành vong linh _

" Đừng quên những gì tôi đã nói. Kiếp sau gặp lại, à không bốn mươi ngày nữa.. tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc "

Tôi chào tạm biệt cậu, chúng tôi đã hẹn nhau gặp lại tại một thời điểm không xa không gần.. bốn mươi ngày nữa, các cậu không ai phải khóc!

____

[ P/S ]

Chap sau là ngoại truyện nha các bồ, sau mười chap sẽ có ngoại truyện á!! À mà tuần sau tui thi nên thi xong mới năng suất được nhenn

[ BLUE LOCK|ALLBACHIRA ] DÀNH TRỌN 49 NGÀY CÒN LẠI, CHỈ ĐỂ BÊN CẠNH NHAUWhere stories live. Discover now