24. Kim Taehyung là luật lệ duy nhất

84 5 0
                                    

JiEun cười khổ, lại chọc vào vết thương sâu sắc của cô.

Anh em sống chung một nhà, ai cũng có người theo đuổi, Jeon Jungkook thì có sẵn bạn nhỏ Kim, còn cô...

Như lời của Lee HyunWoo nói thì bóng ma theo chân cô cũng không có, lấy gì ánh nhìn từ một chàng trai nào.

Luật sư hai bên bắt đầu đưa ra những bằng chứng tranh luận về chuyện đánh nhau trong trường. Tất cả lời khai của những người bị JiEun đánh thì theo cô nhận xét là đúng hoàn toàn, không sai một li, không lệch một chữ.

Nhưng ngay từ ban đầu, khi bước vào phòng hội đồng, Jeon JiEun đã thủ thỉ với bọn chúng.

"Vốn dĩ trong cuộc chơi này, chỉ có mình tao được phép thắng thôi, lũ ngu à!"

Luật sư đổi trắng thay đen, không bằng chứng nào đối với Jeon Jungkook là không thể làm. Chỉ cần một hành động của bọn nó, cũng có thể biến nó trở thành bằng chứng cho cuộc tranh luận sau này.

Ngay từ ban đầu, trên ván cờ, những quân cờ đen đại diện cho mọi thứ nguy hiểm, gây hại đến Jeon Jungkook, hay có ý định động đến Kim Taehyung. Những quân cờ trắng sẽ đại diện cho một cá nhân mà Jeon Jungkook coi như người sát vai bên cạnh mình. Một quân cờ sẽ luôn có sức mạnh của riêng nó, và hắn có cách khiến cho cả bàn cờ luôn nằm trong tay của mình.

Điều khiển thông minh, sử dụng trí óc tài ba, bàn cờ này hắn xin phép rời khỏi cuộc chơi với danh dự là một kẻ chiến thắng.

Jeon JiEun có đủ hành vi và bằng chứng cho rằng bản thân chỉ là đang tự vệ hợp pháp, trên phương diện bị đổi trắng thay đen, những người biết rõ sớm đã không thể mở lời.

Đôi khi sẽ sai khi không đúng trật tự xã hội.

Nhưng, trong cuộc chơi của Jeon Jungkook - Hắn là LUẬT.

Cuộc chơi của Jeon Jungkook do Jeon Jungkook làm chủ, khi đã vào cuộc chơi của hắn, nên cân nhắc kỹ rõ hai luật lệ.

1. Trong cuộc chơi, hắn là luật, nếu hắn sai, cả cuộc chơi cũng sẽ chẳng bao giờ đúng.

2. Khi tham gia cuộc chơi của hắn, chạm vào Kim Taehyung thì mọi luật lệ được đặt ra lúc ban đầu sẽ chẳng còn ya nghĩa gì, bởi đơn giản, Kim Taehyung là luật lệ duy nhất và bất bại của Jeon Jungkook.

Kết thúc một ván cờ chưa đánh đã thắng, Jeon JiEun cùng Lee HyunWoo, luật sư và bác sĩ rời khỏi phòng hội đồng.

Chỉ thấy Jeon Jungkook ngồi trên xe, hướng ánh nhìn về cô em gái của mình. Hắn gật đầu, cười đắc ý một cái trước khi Lee HyunWoo lên xe và cánh cửa đóng lại.

"Choi BeomSeok...chỉ có Chúa mới cứu nổi cậu thôi."

Jeon JiEun nhìn theo sau đó là xe của Park KangDae khởi động, theo phía sau đuôi xe của Jeon Jungkook. Cô biết, bên trong là Choi BeomSeok, người đã ức hiếp Taehyung vì em đã từ chối tình cảm của cậu ta, khiến cậu ta bẽ mặt trước toàn trường.

Là do cậu ta tự chuốc lấy, Jeon JiEun cô cứu không nổi rồi. Đến cả Taehyung còn khai tên của cậu ta ra thì ai cứu nổi được đây.

Cầu Chúa rằng cậu vẫn còn sống đến khi tôi cười đến hết ngày hôm nay, Choi BeomSeok à!

.

Warning: Nội dung sau đây chứa cảnh bạo lực, readers nên cân nhắc trước khi đọc.

Tiếng búa va đập vào tường vang lên, Jeon Jungkook nhàn nhã cầm tách trà ngồi trước một khung cảnh máu me.

"Đủ chưa? Hay thêm nữa?"

Park KangDae quay đầu nhìn hắn.

Đây đã là cây đinh thứ hai mươi mà hắn cho phép cậu đóng lên thân thể của Choi BeomSeok, con trai của Tổng bộ tại thủ đô Seoul.

"Được rồi, nó chết chúng ta cũng không được lợi."

Jeon Jungkook buông nhẹ tách trà, tiếng ly sành vỡ vang lên. Hắn bước đến nhìn thân thể đành máu me của Choi BeomSeok như một kiệt tác trời ban.

Thầm khen Park KangDae thật là khéo tay, nếu để cậu bước chân theo con đường điêu khắc thì không chừng hiện tại trước mắt đã là một tác phẩm có thể đẹp hơn nữa.

Đeo găng tay vào, tránh việc là máu sẽ làm bẩn tay hắn. Bẩn tay thì phải đi rửa, nếu rửa không sạch thì làm sao có thể ôm Taehyung vào lòng, làm sao để có thể bẹo má em, xoa xoa bụng và đặc biệt là cái mông xinh mà hắn luôn muốn dỗ dành khi em lắc lư mình theo điệu nhạc.

Nghĩ đến không được chạm vào em thôi, đã cảm thấy bản thân nên thật cẩn thận. Em bé của hắn cũng rất nhạy cảm.

Em bé đã từng dặn dò hắn, nếu đi giết yêu quái giải cứu thế giới thì nhất định phải để bản thân thật sạch sẽ mới được xuất hiện trước mặt em, bởi em không muốn biết sau lưng em, Jungkook đã giải cứu thế giới, em sẽ im lặng cho qua.

Hắn nghe lời em bé. Mọi chuyện đều nghe theo em. Cái luật vô hình, nhưng lại có hiệu lực mạnh mẽ đối với Jeon Jungkook.

"Jeon...Jeon Jungkook...mày không sợ t...tao sẽ cho cảnh sát dìm chết Jeon Gia à..."

Choi BeomSeok đau đớn rít lên, từng vết thương do đinh ghim chặt vẫn không ngừng rỉ máu khiến cậu ta có phần nói chuyện khó khăn.

"Wow...thật hân hạnh khi cảnh sát đến thăm tao đó. Rồi mày sẽ còn hơi thở để nói rằng tao đã giết mày không?"

Hắn nói, xong lại cười. Bàn tay dùng con dao sắc bén cứa nhẹ một đường trên da thịt của cậu ta. Máu cứ theo miệng vết thương mà tràn ra ngoài.

Park KangDae lại rất hưởng thụ với những gì mình thấy được. Cậu cười nhìn Shin JunSeo đang vẽ lại bức tranh tàn nhẫn của mình.

Shin JunSeo vẽ rất đẹp, hoàn cảnh nào cũng có thể vẽ. Nhớ dạo đâu vài năm trước, khi núi sạc lỡ kéo theo gia đình nhà họ Yoo xuống vách núi, bản thân y xém chút nữa đã không còn cái mạng nhưng khi tìm thấy y, cậu vẫn thấy Shin JunSeo vẽ.

Vẽ như cái cách an ủi người trong tranh vậy.

Bởi họ chẳng sống được bao lâu khi lọt vào khung hình của Shin JunSeo và vào tay của Jeon Jungkook.

.

KookV | Bạn nhỏ KimWhere stories live. Discover now