IV. Sao có thể tùy tiện như vậy?

128 12 0
                                    

''Không biết bao nhiêu lần, tôi thể hiện thái độ ghen tuông, không thích những động chạm của người khác với nàng nhưng nàng chỉ cười rồi nói tôi trẻ con. Chưa một lần tôi thấy nàng khó chịu với những tiếp xúc của người khác đối với tôi. Do tôi mong đợi nhiều quá phải không? Vậy thái độ ngày hôm ấy là thế nào? Nhưng nghĩ lại cũng vui nhỉ, ít nhất nàng ấy cũng có khó chịu một chút...''

Diệp Lâm Anh bật dậy như lò xo khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ ở bên cạnh. Đưa tay với lấy điện thoại, cô uể oải nhấc máy nghe.

Diệp Lâm Anh, bà đang ở xó nào mà không chịu nghe điện thoại thế hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không mà sao chưa thấy mặt mũi đâu thế? Con bé buồn khóc sắp trôi cái trường học rồi đây này. - Giọng nói nhỏ như muỗi kêu mọi khi của Huyền Baby hôm nay sao lại thánh thót thế nhỉ, Diệp Lâm Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cô làm sai cái gì à, ai buồn mà khóc ghê vậy. Đầu óc của cô vẫn chưa thể hòa nhập với tình huống hiện tại.

Cái gì đây? 228 tin nhắn, 25 cuộc gọi từ Trang Pháp, hôm nay là ngày gì mà mọi người vội vã thế?

BÙM!!!!

Cô nhớ ra rồi, hôm nay là lễ hội mùa xuân được tổ chức ở trường của Boorin, hôm nay con bé sẽ biểu diễn văn nghệ và bây giờ là 9h15p, tức là chỉ còn 15p nữa là buổi diễn văn nghệ sẽ bắt đầu.

Được rồi, tôi tới ngay đây, bà nói với Trang chờ tôi một tí nhé! - Dặn dò Huyền Baby một câu và dập máy, Diệp Lâm Anh ba chân bốn cẳng chạy tứ phía để chuẩn bị ra ngoài nhưng cô chẳng biết nên chạy về đâu đầu tiên, nên mặc quần áo trước hay vệ sinh cá nhân trước, đi ô tô tới hay phóng con xe máy vứt xó bao lâu không sử dụng sẽ nhanh hơn. Một trạng thái hoảng loạn đang xảy ra với Diệp Lâm Anh. Cô nhớ mình chỉ vừa mới chợp mắt có chút xíu mà sao bây giờ lại thành ngủ nguyên một ngày như thế này, cô vẫn nhớ hôm nay phải tới cổ vũ Boorin nhưng những mệt mỏi của cả tuần qua cộng với cơn buồn ngủ ập tới khiến cô chẳng thể nào mở mắt dậy nổi. Mà sao Trang đi lại không gọi cô dậy thế, hai mẹ con nhà này, quên cô luôn hả.

Tức tốc phi xuống nhà lấy chìa khóa xe để đến trường Boorin, cô vẫn quyết định lái xe ô tô tới một phần để cho oách phần còn lại là không biết chìa khóa xe máy ở đâu, nhưng mọi việc tồi tệ sẽ luôn xảy ra cùng một lúc, xe của cô báo hết xăng. Chết tiệt, mày biết cách chọc giận tao đó bé bi. Diệp Lâm Anh không khỏi lẩm bẩm mắng mỏ chiếc xe. Vậy thì đành phi Grab đến vậy, bây giờ là 9h41p, con bé chưa thể diễn ngay được, tiết mục của nó phải tầm giữa chương trình, nếu đi Grab tới có lẽ vẫn kịp. Tức tốc đặt một chiếc Grab Bike, miệng cô không ngừng cầu nguyện mình sẽ tới kịp lúc nếu không cô sẽ trở thành người mẹ tệ trong mắt đứa bé mất. Ngồi trên xe mà lòng cô nóng như lửa, anh gì ơi, đi đi chứ sao 15p rồi cứ đứng một chỗ thế này. Hôm nay là thứ tư và bây giờ vẫn đang là giờ đi học đi làm, đoạn đường trước mắt cô là hàng dài người đang thi nhau bấm còi inh ỏi - tắc đường. Cô thầm than trời cho số phận tuyệt vời này của cô, nghĩ kiểu gì cũng không ra cách, giờ chỉ có mỗi nước chạy bộ cho rồi. Nói là làm, từ đây tới trường học của Boorin sẽ mất 20p chạy bộ, với vận tốc của cô chắc sẽ mất 22p nhưng thôi được, đi nào. Thanh toán cho tài xế, bẻ khớp xương làm nóng cơ thế, Diệp Lâm Anh dùng hết sức bình sinh phi nước đại đến trường của Boorin. Con gái ơi, mẹ tới rồi đây!

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Mẹ đơn thânWhere stories live. Discover now