X. Trao đổi

222 30 1
                                    

''Các người vứt bỏ sĩ diện, danh dự chỉ để đổi lấy tiền thôi sao? Vậy trao đổi đi, tôi sẽ cho các người tiền đổi lại các người trả bình yên cho tôi. Chỉ cần cô ấy và con gái tôi bình an, cho dù có nghèo kiết xác tôi cũng không một lời oán trách...''

Sau hai tiếng nằm trong phòng cấp cứu và trải qua chục bước kiểm tra tổng thể thì Trang đã được đưa về phòng bệnh để theo dõi sức khỏe. Nàng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nàng ngất vì bị choáng do đầu đập xuống đất quá mạnh, những vết tím trên cổ tay là do khi hai bên giằng co qua lại mà tạo thành, còn vết máu chảy dài đó là do khi trượt chân ngã xuống phần thủy tinh nhô ra của mặt bàn đã vô duyên cứa sâu vào da nàng tạo ra vết rách lớn. Thật may não bộ và những vùng quan trọng đều không có vấn đề gì hết. Nói chung không có gì đáng lo ngại, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một vài hôm, những vết thương được sát khuẩn và băng bó kỹ lưỡng là sẽ ổn.

Diệp Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói lại tình hình của nàng. Cô cảm thấy may mắn vì đã không nghe lời Trang bỏ đi chiếc thảm trong phòng khách, nhờ có nó mà lực đập xuống cũng nhẹ đi đôi chút nên Trang mới có thể an toàn. Vuốt ve khuôn mặt của Trang, Diệp Lâm Anh lại đau lòng rơi nước mắt, người con gái này rốt cuộc vẫn là do cô không thể bảo vệ cho nàng để nàng đau đớn và sợ hãi đến vậy.

Mẹ nhỏ có sao không mẹ Cún? Mẹ nhỏ có chảy máu nhiều nữa không mẹ? - Boorin mở tung cánh cửa phòng bệnh chạy nhanh vào sốt sắng hỏi. Ban nãy con bé gào khóc nhất quyết không chịu cùng bà ngoại về nhà vì muốn tận mắt nhìn thấy mẹ nhỏ tỉnh lại nên bà ngoại đành phải đưa con bé ra ngoài, vừa hay tin Trang về phòng bệnh liền tức tốc chạy vào ngay.

Suỵt, nhỏ tiếng thôi con. - Cô ra hiệu với bạn nhỏ - Mẹ nhỏ không sao, tay của mẹ nhỏ hết chảy máu rồi, mẹ nhỏ mệt quá nên muốn ngủ một chút. Giờ hai mẹ con mình ra ngoài để mẹ nhỏ nghỉ ngơi nhé! - Diệp Lâm Anh nhỏ giọng nói với Boorin, nhìn mặt con bé lo lắng như vậy làm cô vừa thương vừa buồn cười, khi nãy còn sợ sệt khóc lóc ầm ĩ vì những gì phải chứng kiến nhưng khi thấy xe cấp cứu tới đưa mẹ nhỏ đi bệnh viện rồi nhìn thấy cánh tay của mẹ nhỏ bị chảy rất nhiều máu thì ngay lập tức nín khóc rồi chuyển sang lo lắng và liên tục hỏi mẹ nhỏ có ổn không.

Con bé ổn chứ? - Thấy con gái đi ra, bà Oanh lên tiếng hỏi.

Từ lâu bà đã nhìn thấy tình cảm của con gái mình dành cho Trang, ban đầu cũng rất sốc và không thể nào chấp nhận nhưng nhìn con gái mỗi ngày đều vui vẻ còn cháu ngoại thì ngày càng tươi vui sáng lạn, bà đã vứt bỏ đi hết những suy nghĩ cấm cản. Là một người mẹ đơn thân nay lại phải thấy con gái mình như vậy, bà sao tránh khỏi đau lòng, bà chỉ mong sẽ có người yêu con gái mình thật lòng và cũng thương cháu của mình thì dù người đó là ai bà cũng đồng ý. Trong tâm bà, bà biết ơn Trang vô cùng, suốt ba năm qua Trang ở bên con bà mà không một câu than phiền, luôn luôn vui vẻ, sống tình cảm và rất tử tế biết điều, hơn nữa con bé còn giúp bà bảo ban và nhắc nhở đứa con gái cứng đầu, bà ưng còn không hết nên nhìn thấy Trang như vậy, bà đau lòng như thể chính đứa con gái của bà đang nằm trên giường bệnh vậy.

Cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng mẹ ạ. Do cú đập mạnh xuống đất nên chếnh choáng mà ngất lịm đi, bác sĩ nói có thể một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Mẹ đơn thânWhere stories live. Discover now