Ngoại truyện 1

861 53 4
                                    

-Này Pond con định khi nào rước Phuwin về nhà cho bố mẹ đây hả, hai đứa yêu nhau cũng hơn hai năm rồi chứ đâu.

-Con cũng mong đón em ấy về nhà lắm rồi, nhưng mà...

-Nhưng...nhưng cái gì, không lo mà bắt người về thì coi chừng người khác bắt mất đó.

-Mẹ yên tâm người của con không ai đụng vào được đâu.

-Ờ anh thì hay rồi, thế dạo này Phuwin bận lắm hả không thấy thằng bé sang đây với mẹ.

-Dạo này em ấy bận lắm, bận hơn cả con cơ mà, cả tuần nay tụi còn còn chẳng được ăn cơm cùng nhau đấy chứ.

Pond giọng tủi hờn mà than thở với mẹ, biết sao giờ Phuwin giờ đang giúp bố mẹ điều hành công ty, đã thế cậu còn phải quản lý mấy cửa hàng riêng của bản thân việc ngày càng nhiều, đôi khi còn phải ở lại công ty để giải quyết cho xong hết đóng việc đó.

-Tìm thêm người giúp thằng bé đi, bố sợ thằng bé cam không nổi mất.

Bố Pond lúc này cũng lên tiếng, phải nói từ lúc chấp nhận mối quan hệ của hai người tới nay bố Pond thương Phuwin vô cùng, đôi lúc Pond còn phải ghen tị không biết ai mới là con ruột của bố mẹ nữa.

-Không phải là không có người giúp em ấy, mà bản chất Phuwin vốn không thể tin tưởng người ngoài, dạo gần đây Gemini lại quá bận bịu với việc học, dù gì thằng nhóc đấy cũng sắp tốt nghiệp nên thời gian rảnh không có nhiều, Phuwin xót em trai nên mới một mình ôm hết đóng việc vào người.

Pond lên tiếng trả lời bố mình.

-Thế sao con không sang giúp thằng bé mà ngồi đây làm gì hả?

Mẹ Pond quay sang chất vấn con trai mình.

-Ơ mẹ! Con đâu có muốn đâu, là em ấy nhất quyết bảo con phải sang đây thăm hai người, còn dặn đi dặn lại phải thường xuyên ở nhà với bố mẹ nữa, mẹ quên là Phuwin cuối tuần nào cũng sẽ dành thời gian cho bố mẹ hai bên à.

Phải nói thật Phuwin là người đã kéo gia đình Pond trở nên gần gũi với nhau như thế, từ ngày cả hai yêu nhau và có được sự chấp thuận từ bố mẹ, Phuwin không những giúp Pond hàn gắn mối quan hệ giữa hắn và bố mà còn thường xuyên quan tâm săn sóc bố mẹ hắn vô cùng chu đáo.

Nhờ có sự xuất hiện của cậu mà không khí gia đình Pond trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, không còn gay gắt hay ảm đạm như ngày nào.

-Hazz thằng nhóc này thật là.

-Thôi bố mẹ ngồi chơi, con sang công ty đem cơm trưa cho Phuwin đây, kẻo không ăn đúng giờ em lại đau bao tử.

Pond nhìn đồng hồ trên tay thấy đã đến giờ trưa thì nhanh chóng tạm biệt bố mẹ mà rời đi.

Hôm nay vốn là chủ nhật thế mà bé yêu của hắn vẫn phải đến công ty làm việc, thật là xót người yêu quá đi.

Gần đây công việc của Pond không còn nhiều như trước, một phần là vì hắn muốn dành thời gian cho gia đình và Phuwin nhiều hơn, nên nếu không có gì quan trọng thì Pond đều sẽ giao cho thư ký của mình.

Pond lái xe đến công ty của Phuwin trên đường đi có ghé vào một tiệm bánh ngọt mua cho cậu chiếc bánh dâu ưa thích.

-Pond, Pond là Pond.

Đang đứng tính tiền thì ở đâu một người phụ nữ chạy vào túm lấy tay hắn mà kêu la.

-Ning, buông người ta ra nào, xin lỗi con gái tôi đã.....ơ Pond.

-Bác Jan!

Pond khá bất ngờ khi thấy ông Jan lại xuất hiện ở đây, vì gần như suốt thời gian qua ông không còn liên lạc gì với gia đình Pond nữa, hơn nữa người phụ nữ đang túm chặt lấy tay hắn hình như là Ning, nhưng sao nhìn cô ta trong tàn tạ thế.

-Pond, Pond là Pond, Pond đến cưới Ning phải không, Pond ơi!

Ning ngày một túm chặt lấy tay Pond mà kêu la, mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía này.

-Ning, bỏ cậu ấy ra, nhanh nào nghe lời bố bỏ Pond ra đi con.

Ông Jan vừa nói vừa cố kéo Ning đang túm chặt lấy Pond ra khỏi hắn.

-Không, không ai được cướp Pond cả.

-Người đâu, nhanh đến đây đưa cô chủ về.

Ông Jan bất lực đành kêu người đến mà lôi Ning đi.

Ning bị kéo đi thì la hét um sùm đòi ở lại với Pond cho bằng được.

-Xin lỗi cháu nhiều.

-Không sao, bác không có lỗi gì cả nên đừng xin lỗi cháu, nhưng mà Ning bị sao thế ạ?

Sau vụ việc năm đó Pond không còn quan tâm gì đến thông tin của Ning, cũng mặc kệ luôn cô ta, chỉ cần cô ta không làm phiền đến cuộc sống của mình và Phuwin nữa thì hắn sẽ cho cô ta một con đường sống, nhưng sau nhiều năm gặp lại thì Pond suýt không nhận ra được Ning, vì trong cô ta tàn tạ không từ nào diễn tả được.

-Con bé sau khi nhận phải quá nhiều cú sốc thì đầu óc không còn được bình thường nữa, lúc đầu vẫn còn chút tỉnh táo nhưng khi nghe tin mẹ nó tự sát trong tù thì Ning hóa điên cho đến bây giờ.

Cách đây vài năm về trước, sau khi vào tù bà Mean vốn không chịu được sự nhục nhã, càng không muốn phải sống cuộc sống ở trong trốn lao tù nên đã tự kết liễu bản thân, Ning sao khi nghe tin mẹ mình chết thì điên lại càng điên thêm, ông Jan vốn thương người, dù sao cũng là đứa con mình nuôi nấng suốt bao nhiêu năm dù cho không phải máu mủ nhưng tình cảm ngần ấy năm nuôi dưỡng làm sao mà bỏ được.

Thấy thế suốt thời gian qua ông đưa Ning về nhà chăm sóc, Ning bị như bây giờ coi như những gì cô ta phải trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra.

Pond sao khi nghe ông Jan nói thì cũng hiểu toàn bộ sự việc, trò chuyện thêm vào câu thì xin phép đi trước vì hắn sợ trễ giờ đến gặp Phuwin.

Pond nhanh chóng rời đi, lái xe đi đến công ty của người yêu mình, vui vẻ mà bước vào trong, hắn đã quá quen thuộc với nơi này, dạo gần đây lại hay lui tới vì thường xuyên đem cơm đến cho Phuwin.

Ai mà có ngờ đường đường là chủ tịch của một công ty lớn lại có thời gian rảnh rỗi mà đem cơm đến cho người yêu thường xuyên như thế.

Nhân viên ở đây ai cũng ghen tị và luôn ước ao có được một anh người yêu như Pond Naravit, nhìn cách hắn yêu chiều Phuwin khiến ai cũng phải ghen tị.

Nhưng mà mơ thì vẫn cứ là mơ bởi vì Naravit chỉ có một trên đời, sẽ không bao giờ có người thứ hai, hơn nữa người này đã thuộc về Phuwin rồi.

............

Có em [PondPhuwin]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora