Cấp trên của tôi thật đáng sợ (1)

2.1K 194 1
                                    

7 giờ 58 phút.

Chỉ còn 2 phút nữa sẽ đến giờ làm việc chính thức, View đang chạy trên lối đi bộ mà không màng tới tình trạng người đi đường đông đúc, hết va tới người này lại đụng tới người khác, em chỉ kịp xin lỗi rồi chạy bay biến về phía công ty De Facto Asia mà mình đã trúng tuyển vào ngày hôm qua.

Thật ra chính em cũng chẳng hiểu sao một công ty lớn như vậy lại nhận em vào làm với cái hồ sơ không có gì nổi trội, nói đúng hơn nó quá là bình thường để có thể trúng tuyển.

Ấy vậy mà hôm qua bên HR đã thông báo với em rằng em đã trúng tuyển và có thể đi làm vào sáng hôm nay. Nhưng ngặt nỗi hôm qua vì vui sướng quá mà em không thể ngủ được, phải đến khi rạng sáng em mới có thể vào giấc ngủ và hậu quả là em sắp muộn giờ làm.

"Tại sao đến bây giờ thực tập sinh vẫn chưa có mặt là như thế nào hả ? Bên HR tuyển nhân viên kiểu gì lại đưa một người có lối sống vô tổ chức như này vào tổ của chúng ta ?"

Khi View vừa đẩy cửa vào trong văn phòng em được chỉ định đã nghe bên trong có tiếng quát tháo cùng tiếng đập tài liệu rầm rầm. Em nghĩ quả này xong đời mình rồi, giờ chuồn về luôn có kịp không ? Nhưng không để em kịp chuồn, một nhân viên trong phòng hô to.

"Sếp, thực tập mới đã đến rồi ạ"

Ực.

View nuốt nước bọt, sao mà tài lanh vậy cha nội, con tính chuồn mà, tự dưng mách lẻo chi vậy ?

Người được kêu bằng "Sếp" kia từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng View với một ánh mắt không thể nào thân thiện hơn, chửi em như tát nước.

"Cô nghĩ cô là con gái của Quốc Vương hay là con ông cháu cha của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay sao mà giờ này cô mới xách cái mặt tới, cô có biết tổ của chúng ta hàng ngày phải xử lí hàng trăm công chuyện không hả ? Nếu cô cảm thấy bản thân không có tính tự lập thì cô đi về đi, tổ của June Wanwimol tôi không bao giờ chứa chấp người không có nhận thức về thời gian như cô"

Nói xong June ném mạnh mấy tờ giấy trong tập hồ sơ về phía View và bước về phòng làm việc của mình. Mới đi được hai bước thì View nói với lại.

"Tôi chỉ đến chậm có một phút thôi, mà tôi bị chị chửi những ba phút, bộ chị nghĩ mỗi mình chị biết quý trọng thời gian hả ? Nếu tôi thật sự buông thả bản thân như lời chị nói, tôi đã không phải chen chúc ở trên xe bus nóng nực, cũng không chạy nhanh tới nỗi suýt thì trẹo chân, tôi có thể nằm sải lai ở nhà xem phim rồi. Tôi đã cố gắng rồi, tôi cũng đâu có muốn đến muộn để bị làm nhục như thế này..."

Một vài đồng nghiệp chạy ra để ngăn cản View bới nói lại. Trong công ty này, người không nên động vào chính là sếp của họ, càng không nên động vào tự tôn của cô ấy. Nhưng View lại làm một lúc hai việc, cô sẽ bị đì cho chết mất.

June không có dáng vẻ gì là tức giận, vẫn cứ trầm ổn như dáng vẻ hàng ngày, từ từ đến lại gần View đang bị bịt miệng bởi đồng nghiệp khác, ra hiệu họ buông tay ra.

"Đấy là việc của cô, cô phải có trách nhiệm cho việc mình làm, đừng có ở đây làm loạn, làm được thì làm, cánh cửa công ty luôn mở sẵn cho cô đó"

[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ