Hàng xóm là chủ nhiệm mới của tôi (4- Hết)

1.2K 183 12
                                    

Tính đến nay View đã ở nhà June được bảy tháng, bố mẹ View thì đã làm giấy tờ định cư hẳn bên nước ngoài, gửi em cho June chăm sóc, sau khi em thi xong đại học cũng sẽ đón em sang nước ngoài để ở luôn.

"Phải ăn cả rau nữa View, nếu em không ăn cô sẽ gọi điện mách mẹ em đó"

Chả có bữa cơm nào diễn ra suôn sẻ cả, lúc nào View cũng chăm chăm ăn mỗi thịt heo chiên và cơm mà chẳng động đến miếng rau nào. Trong suốt bốn tháng chị đã phải đưa em đi bệnh viện ba lần vì em bị táo bón, đôi lúc June cảm thấy bất lực kinh khủng.

"Cô cứ gọi mách mẹ em đi, đằng nào tuần sau em thi xong cũng sẽ theo bố mẹ ra nước ngoài sống rồi, không cần phải nghe cô càm ràm nữa haha"

View nhận ra mình đã lỡ lời, thu lại giọng cười khi nãy, em lại cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn, tay cầm thìa nghịch hạt cơm để che đi sự xấu hổ. June vẫn thế, điềm đạm bỏ rau vào trong đĩa em.

"Ừ đúng rồi. Sau này muốn nghe cô càm ràm cũng không được nữa, đừng có vì thế mà luyến tiếc nhớ nhung cô nha"

Sống chung với nhau bảy tháng, nói không có tìm cảm là sai mà đã có danh phận thì cũng không đúng. Vì chỉ là mối quan hệ cô trò, cả hai không ai có dũng khí mạnh dạn tỏ tình với đối phương, nhưng cả hai đều biết tình cảm của họ không đơn giản chỉ là giáo viên và học sinh thông qua cử chỉ và ánh mắt dành cho nhau.

Sớm thôi, từ mối quan hệ mập mờ họ sẽ chẳng còn ràng buộc nhau bởi bất kì mối quan hệ hay danh phận gì nữa cả, chỉ còn một tuần nữa hai người sẽ cách biệt nửa vòng trái đất, cũng là lúc đoạn tình cảm thầm kín này khép lại.

Bữa tối lại chìm vào im lặng, cả View và June không hẹn mà ngẩng mặt nhìn nhau, một người trong ánh mắt hiện rõ lên sự tiếc nuối, một người thì lại có chút buồn bã, thất vọng.

"Cô June, cô có ý định sang Mỹ học và làm việc không ạ ?"

View phá tan bầu không khí gượng gạo với một câu hỏi bâng quơ, nếu như chị đồng ý, em và chị vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nhau dù rất mong manh, còn nếu không thì trong một tuần này em phải chấn chỉnh lại cảm xúc và dần quên đi người con gái mà em yêu thương.

"Hiện tại... cô chưa nghĩ tới điều đó. Cô muốn sống gần gia đình, bố mẹ cô cũng không còn trẻ nữa, cần có người ở bên cạnh chăm sóc"

Đoán trước rồi mà. Câu trả lời nhẹ nhàng của June như một gáo nước hất thẳng vào ngọn lửa hi vọng len lói trong lòng View. View cười gượng rồi lại ăn, em ăn nhưng không để ý nên cơm cứ dính hết vào môi em chứ có hột nào trong miệng đâu mà cũng nhai như đúng rồi.

"Em mà cứ ăn uống kiểu này trước mặt bố mẹ em thì mẹ em sẽ đánh giá cô mất"

June vừa nói vừa rất tự nhiên lấy đi hạt cơm trên môi em, sau đó lấy giấy lau miệng cho em. View cứ ngồi bần thần ở đó, ánh mắt trở nên lơ đễnh, June biết View đang nghĩ gì nên cũng không nói gì nữa mà ăn cơm tiếp. Bữa cơm cứ như vậy mà không có một lời nói nào được nói ra nữa.

Hôm nay có tuyết đầu mùa, June và View đang đứng trước cổng an ninh của sân bay, chỉ cần đi qua chiếc cổng này thì em và chị sẽ không bao giờ có thể gặp nhau được nữa. Dù đoạn tình cảm này không thể viết tiếp, nhưng View chắc chắn sẽ cất thật sâu trong tim hình ảnh một chủ nhiệm nghiêm khắc nhưng cũng có nét dịu dàng, một người hàng xóm đối diện xinh đẹp dịu dàng, một người chị ân cần quan tâm chăm sóc.

Em sẽ không bao giờ quên chị.

Và chị cũng sẽ luôn nhớ tới em.

View nhìn tấm vé trên tay, sau đó lại quay sang nhìn June. June thấy rõ sự tiếc nuối hiện hữu trong mắt em, nhưng chị không có cách nào khác để giữ em ở lại đây cả View à.

"Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó, mau đi đi không là bị muộn chuyến bay đó"

June vẫn thế, luôn cố gắng che giấu nỗi buồn trong lòng bằng cách nở một nụ cười gượng gạo. Hôm nay View đã cố tình dậy muộn để có thể lỡ chuyến bay chỉ để ở lại với chị thêm một ngày nữa, nhưng chị lại luôn thúc giục em dậy và chuẩn bị tất cả đồ đạc cho em để em không gặp bất kì sự cố nào.

View chầm chậm ôm lấy June, cố gắng vùi sâu vào hõm cổ chị, sau này có muốn em cũng chẳng thể ngửi thấy mùi hoa nhài dễ chịu này nữa. June đưa tay ra sau vỗ lưng em an ủi, chị sắp khóc rồi, nhưng chị vẫn kiên cường nở một nụ cười và nhắc nhở em mau làm thủ tục để lên máy bay.

View yên vị ngồi lên vị trí của mình ở hạng thương gia, đến khi lên máy bay rồi em vẫn không thể ngừng nghĩ đến chị, nhớ đến những ngày chị và em cùng sống chung, nhớ đến những cái nắm tay, cái ôm, cái hôn đầy yêu thương. Giờ đây, tất cả chỉ còn là hoài niệm.

"Thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. Phải không, June của em ?"

"Ai nói với em chúng ta là kỉ niệm của nhau vậy ?"

View giật mình quay mặt ra phía giọng nói quen thuộc phát ra, em không dám tin những gì em đang nhìn thấy trước mắt.

June đang đứng trước mặt em, ở trên máy bay.

Em dụi mắt nhìn kĩ lại, em sợ vì em quá nhớ chị nên lại nhận nhầm thành người khác. Nhưng mà em đã dụi tới đỏ cả mắt rồi mà em vẫn nhìn ra chị thế này.

"Đừng dụi nữa, mắt em đỏ hết lên cả rồi, là chị đây, June của em. Từ giờ nơi nào có em nơi đó sẽ có chị, chị sẽ luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em, cùng em viết tiếp tương lai của cả hai chúng ta nhé ?"

[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ