Chương 40. Con Vẹm không dám khinh mợ Bội

99 8 0
                                    

Ông Hợp ghé tai thằng Vạm thì thầm:

- Mày cởi trói cho con Đình rồi ném nó ra ngoài đường đi. Thứ hôi hám, để nó ở lại trong phủ Ly Hợp chỉ e sẽ làm xui ngày vui của cậu.

Thằng Vạm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông Hợp cao giọng chất vấn:

- Cậu sai ở đâu?

Bách Gia nói vọng ra:

- Thầy muốn cậu sai ở đâu thì cậu sai ở đấy.

- Nghĩa là cậu thừa nhận mình đã có những hành động không phải phép với Ngọc Bội ư?

- Cậu thừa nhận.

- Vậy cậu có chịu công nhận Ngọc Bội là người vợ danh chính ngôn thuận của cậu không?

- Cậu công nhận.

- Cậu phải hứa rằng cậu sẽ vĩnh viễn không ruồng bỏ nàng.

- Cậu hứa.

- Quân tử nhất ngôn, cậu mà lật lọng thì cậu thua con chó!

Cánh cửa được mở ra, nhưng người mà Bách Gia mong nhớ lại mất tăm. Hắn như hổ dữ gầm gừ:

- Nàng đâu?

Ông Hợp giả ngu hỏi:

- Nàng nào?

- Thầy thừa biết cậu nhắc đến ai.

- Tôi chịu thôi. Tôi chỉ biết hôm nay là ngày cưới của cậu, mau tới đại sảnh tiếp khách.

Bách Gia liếc về phía Ngọc Bội, lạnh lùng hỏi:

- Thầy có tin là cậu dám bóp chết con khốn này không?

Ông Hợp quát ầm lên:

- Cậu dám nuốt lời hả?

- Cậu hứa không bỏ ả chứ có hứa bảo toàn tính mạng cho ả đâu?

Ông Hợp cay không sao tả xiết. Ông chỉ muốn cầm ghế phang cho cái thằng lươn lẹo này thêm một phát. Ngặt nỗi, lần này cậu cảnh giác, ông không những không đánh lén được cậu mà còn bị cậu khống chế. Cậu bắt ông úp mặt vào góc tường như thể ông là thằng trẻ ranh phạm lỗi lớn. Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, ông uất ức mắng:

- Đồ bất hiếu!

- Thầy còn không chịu khai ra nàng ở đâu thì cậu còn có thể bất hiếu hơn nữa.

Cậu ghì tay vào lưng ông mạnh hơn. Chỉ có vậy thôi mà ông đã thấy nhục lắm rồi. Ông đành tiết lộ:

- Tôi sai thằng Vạm ném nó ra ngoài đường rồi.

Bách Gia vội vàng chạy ra khỏi phủ. Thằng Vạm chí ít vẫn còn lương tâm, nó không nỡ ném Mễ Đình như ném cỏ rác, đành đặt nàng ngồi tựa vào gốc đa gần phủ Ly Hợp. Mới chỉ vài ngày xa cách nhưng nom nàng hốc hác đi nhiều. Hắn tức tốc đưa nàng tới gia trang Tâm An, nhanh nhẹn cởi bỏ bộ đồ ướt. Những vết bầm tím trên làn da mịn màng cứa nát tim gan hắn. Hắn lấy khăn ấm lau người cho vợ rồi cẩn thận bôi thuốc giúp nàng.

Mễ Đình sau khi nghe tin dữ thì vội vã tới Sơn Nam, chẳng kịp mang theo y phục dự phòng. Bách Gia đành phải mặc cho nàng bộ quần áo rộng thùng thình của mình. Hắn biết nàng mệt, cần được nghỉ ngơi, nhưng hắn không nỡ để nàng nằm trong phòng một mình. Hắn ngồi ngay bên cạnh nàng, cầm đôi bàn tay thân thương đưa lên miệng, liên tục hà hơi sưởi ấm. Khi những ngón tay thon dài khẽ cử động, hắn vui quá, nhất thời mất kiểm soát, lúc thì cầm tay nàng áp lên má mình, lúc lại nhá yêu vào lòng bàn tay. Khoảnh khắc ngón trỏ nhỏ xinh khẽ ấn nhẹ vào má hắn, ánh mắt hắn tràn ngập niềm hân hoan. Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai vợ một lúc cho vơi đi nỗi nhớ rồi mới nhỏ giọng gọi:

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ