Chương 48. Một kiếp bị thờ ơ

114 6 3
                                    

Ngọc Bội chửi thầm trong bụng, bà Ly đúng là con mụ giả tạo nhất trần đời. Mụ ngăn cản nàng đánh gia nhân vì sợ điều tiếng, nhưng mụ lại xuống tay với con dâu vô cùng tàn độc. Tranh luận với mụ chỉ tổ phí nước bọt. Nàng nháy mắt ra hiệu cho con Bỉ, nó hiểu ý chạy tới chỗ phú ông báo cáo:

- Bẩm ông, bà Ly đang vả vào mặt mợ Bội ạ.

- Sao tự dưng bà lại lên cơn?

Không dám khai thật, con Bỉ giả ngu bảo:

- Con cũng không rõ nữa, chắc bà hiểu lầm gì đó.

Ông Hợp còn lạ gì cái tính hơn thua của bà Ly nữa, bà đánh người đâu cần lý do. Gia Hòa trước kia chẳng phải cũng từng bị bà hành lên bờ xuống ruộng hay sao? Ông mệt mỏi đi sang phòng Ngọc Bội, lạnh lùng ra lệnh:

- Bà mà dám vả mợ Bội thêm một phát nữa thì tôi tống cổ bà ra khỏi phủ.

Bà Ly ấm ức tố cáo con dâu:

- Tất cả là tại nó. Con yêu nghiệt dám chê tôi già cả ngu dốt. Nó xúc phạm tôi!

Ngọc Bội rơi nước mắt biện bạch:

- Bẩm thầy, con bị oan. Con xin thề độc rằng con mà dám nói nửa lời bất kính với bu thì sẽ có ngày con phải sống trong khổ nhục, khom lưng cúi đầu mà cơm bưng nước rót cho người ta.

Ông Hợp chỉ trích vợ:

- Bà ép mợ Bội đến đường cùng, hại mợ bởi vì uất ức mà phải thề độc, bà đã vừa lòng chưa?

Bà Ly không ngờ Ngọc Bội lại chơi liều đến vậy. Con quỷ này gan lớn ghê nhỉ? Đợi đến ngày lời thề linh nghiệm thì mày bốc cám mà ăn nha con!

- Con thương thầy vất vả nên mới giúp thầy quản lý xưởng mộc Ly Hợp, chứ con không hề có toan tính riêng. Chỉ là... hình như... bu hiểu lầm con thì phải...

- Chắc có người tham quá nên tưởng ai cũng tham như mình. Đã ngu dốt thì biết điều ngồi im mà hưởng lộc, đằng này lại cứ thích xí xọn vào chuyện của người khôn để làm gì không biết?

- Xin thầy đừng nói nặng lời như vậy, kẻo bu tủi thân. Con phận làm dâu nhưng lại khiến bu phiền lòng, âu cũng là do con kém cỏi.

- Gớm! Có được cô con dâu hiền thảo như mợ rồi mà bu còn không ưng thì bu sống được với ai? Người gì đâu mà đanh đá cá cày, ghét không chịu nổi!

- Bu chỉ nóng tính và hơi kiêu ngạo chút xíu thôi chứ thực ra bu là người tốt, thầy ạ.

Ông Hợp thấy con dâu nhún nhường thì lại điên máu chửi vợ:

- Mợ phải chịu oan ức nhưng mợ vẫn tốt bụng nói đỡ cho bu chồng. Còn bà thì sao? Suốt ngày chỉ thích gây sự, không thấy mệt hả?

Bà Ly tức tối mắng chồng:

- Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà không mệt? Ông tưởng tôi thích gây sự lắm hả? Tôi mà được chồng bênh thì gặp chuyện bất bình, tôi cần gì phải sồn sồn lên? Khổ nỗi, ông chẳng bao giờ bênh tôi cả. Ông tưởng tôi ở với ông sướng lắm à? Ông đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa? Hay là ông chỉ cho tôi một danh phận hờ hững thế thôi? Người ta bỏ ông rồi, ông vẫn chẳng thể thôi nhung nhớ...

Trở về An Lạc tìm cố nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ