CHƯƠNG 6: AI ĐỨNG BÊN VAI

70 9 2
                                    

Chương 6: AI ĐỨNG BÊN VAI
*Chú ý: những kiến thức và từ vựng liên quan đến Luật là tham khảo và viết phi khoa học, không áp dụng trong thực tế hay so sánh và đối chiếu với tài liệu chuyên môn.

[Tawinan POV]
Tôi có chút không tập trung, lười nhác ngồi vào ghế phụ chiếc Benley đen, Phuwin đang cố gắng nhét lại cây gâỵ chơi golf vào hộp đặt sau xe, cậu ta cứ như thế trong một nỗ lực không mấy khả quan hơn 10 phút, thỉnh thoảng lại nghe loáng thoáng tiếng chửi thề. Tính khí cậu ta vẫn như một đứa trẻ, vừa khờ khạo, vừa không tinh ý, ăn nói không biết suy nghĩ, gương mặt thật sự cũng như thanh niên mới lớn chưa hiểu sự đời. Nhưng, cậu ta khiến tôi rất thoải mái khi ở bên cạnh, mọi giận dữ, so đo, toan tính đều vứt hết ra sau lưng. Đôi lúc nghĩ nếu cuộc đời như một bộ phim, đại kết cục hoá ra kẻ khờ khạo bên ta lại là kẻ thủ ác đứng sau tất cả, đoạn rồi người kia sẽ đanh mặt lại, ánh mắt sắt như ghim, tóc mái trước trán vốn được cột lên thành hình cây dừa sẽ thay thế bằng hình dạng vuốt keo chải chuốc, tay cầm súng bắn hai phát vào đầu mình, nghĩ đến đây thôi, rồi lại nhìn bộ dạng cậu ta vặn vẹo trề môi nhăn mày tỏ vẻ nghiêm túc làm gì đấy, như lúc này đây chẳng hạn, tôi bất giác có thể rung đùi cười to nửa ngày. Đang lơ đễnh thì tiếng đóng cửa xe chát chúa bên tai
"RẦMMM".
Bạn nghĩ không phải xe của mình thì tên này không đau lòng đúng không? Cậu ta không biết sợ thì đúng hơn, vì nếu có chở Tổng thống thì cậu ta vẫn cứ như thế mà hùng hồn đóng cửa.
"Sao hả bạn tôi, có phải sự xuất hiện đúng lúc của mình đã cứu cậu một bàn thua trông thấy?" cậu ta vừa nói vừa cười, thuận miệng văng nước bọt vào cánh tay tôi.
" Phải, đúng lúc lắm, trễ 3 giây nữa thôi là vừa kịp đắp miếng vải trắng cho tôi".
Người nói đía đểu nhiều hơn nhưng người nghe không đủ thông minh để hiểu, cậu ta thật sự chỉ nghĩ là tôi khen cậu ta, vừa cười ha ha vừa xoay vô lăng chạy thẳng về phía trước, miệng vu vơ huýt điệu sáo quen thuộc.

Tôi bị chứng sợ không gian hẹp, không biết từ lúc nào, nên những việc như nhất định phải ngủ trong một căn phòng thật rộng lớn, kê mỗi một chiếc giường King size, tủ đồ nhất định phải bằng kính trong suốt, nhà vệ sinh cũng phải là không gian mở, ở nơi làm việc thiết kế riêng một phòng thu to gấp đôi người khác, hiển nhiên những việc đó sẽ thường đi chung với cụm từ như " Tawinan và những phung phí tiêu biểu cho  giới thượng lưu trịch thượng" ?
Mà dễ thấy nhất chính là tôi không thể ngồi trong xe hơi một mình, đó chính là lý do tôi luôn nhờ cậu ta đưa đi đây đó khi có việc, dĩ nhiên, với tư cách giám đốc sản xuất âm nhạc của MH, tôi cũng có quyền tuyển cho mình trợ lý riêng, tài xế và các bộ phận giúp giải quyết việc khi cần, nhưng bản thân tôi biết rõ, mọi hành động của mình đều bị ghi lại, sau đó ở sau lưng tôi báo cáo người này,thuật lại người kia. Có thể là ông nội tôi, chủ tịch, thậm chí là những người trong dòng tộc Potiwihok. Chính vì vậy, tất cả những người được gửi đến làm việc cho tôi đều lần lượt bị kiếm chuyện và đuổi thẳng, hoặc với sự tùy hứng và bất cần của mình, cũng chẳng có kẻ nào muốn gắn bó làm việc lâu dài với một tên ngông cuồng, ỷ thế này.

Tôi của bây giờ là phiên bản tốt nhất tôi có thể tạo ra để bảo vệ mình giữa một môi trường xấu xa. Để chống lại bọn xấu, chỉ có thể trở thành kẻ xấu xa hơn.
————————————————————————
3 giờ khuya, mà thành phố này vẫn rực rỡ ánh đèn, những đám đông trên đường chính, những con xe nối đuôi nhau trải dài không thấy điểm dừng, phía Đông đằng kia chắc lát nửa thôi Mặt trời sẽ lên, nhuộm cả bầu trời vào trong màu máu. Mà tôi lúc này, mơ mơ màng màng nhớ đến một thoáng áo đen, đôi mắt người kia như một con sóng cuồn cuồn, lại có một khắc như sa mạc khô cằn, mãi sau này tôi mới biết, ánh nhìn đó sẽ nhấn chìm cả thời niên thiếu của tôi.
————————————————————————-

NGÀY MẶT TRỜI KHÔNG LẶNWhere stories live. Discover now