CHƯƠNG 7: PHE TA HAY PHE ĐỊCH?

58 7 0
                                    

CHƯƠNG 7: PHE TA HAY PHE ĐỊCH ?
[Jimmy POV]
Bangkok khi đó lại vào mùa mưa, mưa chỉ lâm râm, nhỏ hạt. Thoảng hoặc, lại điểm giữa chừng những đợt rả rích, kèm theo những cơn sấm cuồng nộ.
Ngày, thường không phân biệt được sáng sớm, trưa chiều hay kề tối nếu không nhìn giờ. Lúc nào cũng là thứ ánh sáng lờ mờ, xám xịt, ảm đạm. Bầu không khí ướt đẫm chỉ đợi gió là mưa sẽ rơi ngay xuống mặt đất và kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Suốt gần 1 tháng nay về lại Thái, tôi đã không ngừng điều tra về những việc trắng đen của dòng tộc Potiwihok này. Những phi vụ thâu tóm bất động sản, câu thông mở rộng ranh giới lãnh hải, không những làm chủ thế giới ngầm với buôn bán rượu, hộp đêm,...mà còn xâm nhập vào cả ngành công nghiệp, giải trí, cảnh sát và thậm chí là chính trị.
Rõ ràng, Chakrii không phải đơn giản là một ông già còm lưng chống gậy chờ ngày nằm xuống giống như những người khác, mà người này trải qua hơn một đời thăng trầm, biến cơ ngơi trở nên lớn mạnh, quả thật không dễ dàng buông tay truyền sai người. Mọi tâm điểm về người thừa kế đều hướng về thanh niên tên Jacky, tấm ảnh với gương mặt điển trai trong bộ vest đen và hai hàng vệ sĩ hầu cận của cậu ta được dán trên tường với chi chít những móc nối, hình ảnh của phu nhân cố chủ tịch Tommy, mẹ của Jacky cũng được dán kèm chú thích bên cạnh, những con cháu trong gia phả cũng được tôi liệt kê thành vòng tròn sơ đồ trải dài khắp bức tường trước mặt, khẽ dây dây sóng mày, tôi có chút mệt mỏi. Ghi nhỏ tên mình ở giữa, hoá ra tôi trong đó cũng có ông bà, có chú cháu, có anh em. Tôi tự đem cuộc đời của mình trượt khỏi đường ray, một thân một mình trở về đây để định vị bản thân trong một hữu hạn nào đó. Giống như trên bức tường này.
Tôi từng là kẻ không muốn làm phiền ai và cũng không muốn ai làm phiền mình, bình bình ổn ổn sống ở nơi bình thường.
Làm một con người bình thường.
Nhưng, sâu trong thâm tâm tôi biết sự yên ổn đó không thể kéo dài được lâu.
Sau cái đêm định mệnh năm tôi 13 tuổi đó, mẹ đã dẫn tôi đi gặp một người.
Người đàn ông đó đã dạy tôi cầm súng, cầm dao, lái xe, đánh võ, dạy tôi từ một đứa trẻ nhảy chân sáo trở thành kẻ lê chân trần không thấy bóng mình nghiêng đổ xuống đường.
Người đàn ông đó cũng ở đây, trên tấm sơ đồ chằn chịt này.
Đột nhiên ánh nhìn bị dời đi ở phía góc cùng bên phải, gương mặt tươi cười của một người thanh niên tràn đầy sức sống. Ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, đuôi mắt mềm mềm trông rất lành tính và sơ tâm. Tuy nhiên những thu thập ghi chú về cậu ta không phải vậy. Một kẻ ỷ thế không có gì đáng lưu tâm ngoài những tiếng xôn xao đồn đoán của mọi người, đôi lúc sẽ là một nỗi tò mò, một đề tài cho những kẻ rỗi hơi tán gẫu trong lúc nhàn rỗi, thậm chí là một nỗi ghen tỵ, thèm muốn của những kẻ khao khát quyền lực và tài năng. Cậu ta là Tawinan, cháu trai của một kẻ hầu cận tên Kaew.
Đôi mắt này rất quen thuộc, cậu ta chính là người trong con hẻm tối hôm đó. Mọi chuyện xảy ra như một lẽ tự nhiên, đôi lúc như một bàn tay định mệnh vô hình nhúng vào. Nếu chúng tôi không gặp nhau trong con hẻm trước đó, nếu tôi không nhận ra giọng cậu ta trong buổi phỏng vấn, tôi đã yên vị xung phong ở vị trí tư vấn Luật bên cạnh Jacky rồi.

Nếu Kaew là thân cận của chủ tịch, vậy cháu trai của ông ta cũng sẽ trở thành thân cận cho người thừa kế. Muốn điều tra MH, chỉ cần từ những móc nối nhỏ len vào. Nghĩ đến đây, không chần chừ gì nữa, tôi đưa tay lên.
Mà cái đưa tay đó dẫn tôi đến phòng làm việc của giám đốc âm nhạc, trong phòng ngay lúc này đây chỉ có tôi và cậu ta.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NGÀY MẶT TRỜI KHÔNG LẶNWhere stories live. Discover now