" Thương thay phận gái cũng là người
Nhỡ bỏ xuân xanh quá nửa đời
Ông Nguyệt nỡ nào trêu quải mãi
Chị Hằng khóe nhẽ éo le thôi"_Hồ Xuân Hương_
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
#2
Đến cuối cùng, thì cái ngày này cũng phải tới, cái ngày mà cô Lành đi làm vợ lẽ cho lão Lý Trưởng làng bên...
Không khí trong nhà hôm nay tấp nập người ra người vào, lũ trẻ con cứ cười đùa rôm rả, ấy vậy mà trên khuôn mặt cô dâu lại chẳng có nổi một nụ cười. Lành ngồi lặng lẽ trong gian phòng nhỏ, trên người mặc chiếc áo dài trắng thướt tha , trên đầu đội chiếc khăn xoan, tay cầm bó hoa cưới.....Hàng xóm ở ngoài cứ không ngớt lời khen ngợi rằng cô có phước lắm mới lấy được tên phú hộ giàu có. Nào ai biết trong nhà , Lành lại đang lặng lẽ ngồi khóc. Phận đàn bà con gái đâu ai muốn lấy kẻ mình không thương cơ chứ! Bỗng ngoài cửa có tiếng cộc cộc vang lên, cô lau vội nước mắt rồi mới cất tiếng hỏi là ai..
Lành: Ai..ai đó!
Dương: Em Dương nè chị, chị cho em vào nhé * khẽ thưa
Lành: Cửa không đóng đâu, em cứ vào đi.Dương hé mở cánh cửa gỗ, chỉ để lộ cái đầu vào bên trong. Nhìn cậu lúc này hết sức đáng yêu khiến Lành trông thấy cũng phải bật cười ,vội kêu cậu lại gần ngồi với mình. Dương ngồi cạnh chị, đôi mắt tròn xoe nhìn cô chị gái lộng lẫy trong bộ y phục được lão phú hộ đặt may riêng....
Dương: Oa, hôm nay trông chị đẹp lắm đó! * ngưỡng mộ
Lành: Thật sao, chị cảm ơn lời khen của Dương nhé.
Dương : M..à chị Lành ơi..em bảo này *ấp úng
Lành: Em sao thế Dương ,bộ có có chuyện gì muốn nói với chị à? *lo lắng
Dương: E..m nghe mấy cô trong làng nói, chị đi lấy chồng...sau này sẽ không được về thăm em nữa!
Dương: Có thực là như vậy không ạ!..Nếu vậy, em không cho chị đi đâu hết, chị ở nhà chơi với Dương nhé..* sụt sùi
Lành: Người ta nói bậy, em đừng có tin!
Lành: Dương ngoan, ở nhà phải biết vâng lời thầy bu nghen chưa, rồi chị mới chịu về nhà chơi với Dương *dặn dò
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nab x Ntd] NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH 🇻🇳?
Fanfiction[ Bùi Anh Ninh x Nguyễn Tùng Dương ] Thể loại : Boylove , Việt cổ , Nhẹ nhàng , Đời thường ,... Tác giả: Art_Tly🌌 ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧ " Anh yêu em như anh yêu Đất Nước. Vất vả đau thươn...