Phiên ngoại 27: Giang Lâu x Tống Triệu

766 89 6
                                    

Khi ra khỏi nhà ma, cả người Tống Triệu vẫn còn lâng lâng như đi trên chín tầng mây.

Sao Giang Lâu có thể...anh ta có thể...

Tống Triệu hoàn toàn không ngờ Giang Lâu lại to gan đến vậy.

"Em sao vậy?" Giang Lâu thản nhiên như không, cười hỏi. Hai người chuẩn bị đi đến gian trò chơi tiếp theo, tay Tống Triệu bị Giang Lâu giữ chặt, như thể anh chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn của người ngoài.

Tống Triệu hít sâu một hơi cho đầu óc tỉnh táo lại, sự bình tĩnh của Giang Lâu vô tình khiến phản ứng của cậu có chút thái quá, bèn bất bình nói, "Chẳng sao cả, chỉ là đang nghĩ xem sao anh lại thành thạo đến thế?"

"Trước đây thường xuyên ra ngoài hẹn hò với bạn gái lắm nhỉ?"

Tống Triệu vốn chỉ muốn bắt bẻ Giang Lâu một chút thôi, dù sao hành động vừa rồi của anh cũng quá mức kích thích, khiến cậu xấu hổ trở tay không kịp.

Nhưng lời ra khỏi miệng rồi mới cảm thấy không thích hợp.

Mặc cho điều đó có là sự thật đi chăng nữa.

Giang Lâu quả thật từng có bạn gái, anh đối xử với cậu đã như vậy, có lẽ với bạn gái...sẽ càng thân mật hơn. 

"Không có." Giang Lâu quay sang nhìn, thoáng thấy Tống Triệu ngượng ngịu không thèm quan tâm đến anh thì có chút buồn cười, "Khi đó bận quá, không có thời gian hẹn hò."

"Vậy nếu có thì sẽ đi hẹn hò à?" Tống Triệu càng nghĩ càng tức, "Em thấy anh hôn cũng giỏi đấy."

Nhất định đã từng hôn rất nhiều lần nhỉ?

"Em ghen đấy à?" Giang Lâu dừng bước, toan chạm vào tóc Tống Triệu, nhưng lại bị cậu gạt ra.

Giang Lâu nheo mắt lại, nghĩ nghĩ: "Anh nói thì em đừng giận nhé?"

Tống Triệu: "......"

Tức chết tôi rồi.

Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi muốn nghe vậy?

"Anh khỏi, em không muốn nghe." Tống Triệu bịt miệng Giang Lâu lại.

Giang Lâu nhân cơ hội giữ ngón tay cậu, khẽ hôn lên.

Tống Triệu: "......"

Tên này có bệnh hả? Bộ nay uống lộn thuốc hay gì?

Nhưng khi cậu cố gắng rút tay lại, Giang Lâu lại ngoan cố không chịu buông ra. Một tay anh ghìm chặt tay cậu, tay kia gần như ôm trọn cơ thể Tống Triệu vào lòng.

"Dạo trước anh bận lắm, hầu như ngày nào cũng bán mình cho luyện tập." Mặc cho Tống Triệu từ chối nghe, Giang Lâu vẫn vừa đi vừa nói, "Thời điểm ấy, thể thao điện tử trên đà suy thoái, nếu muốn ra mắt thì phải liều mạng thể hiện."

Nói đến đây, Giang Lâu bật cười.

Thật lòng thì anh đã quên bẵng cảm giác lần đầu ngồi trên ghế thi đấu chính thức, là căng thẳng hay kích động nhỉ?

Nhớ không rõ nữa.

Nhưng bây giờ, anh rất hưởng thụ việc hỗ trợ phía sau TVT.

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ