Phiên ngoại 28: Giang Lâu x Tống Triệu

817 86 19
                                    

"Trước đây em rất thích đến đây." Tống Triệu kéo tay Giang Lâu ngồi vào quầy bar, "Hai ly như  cũ."

Bartender ngạc nhiên nhướn mày nhìn Giang Lâu, ra dấu OK.

Giang Lâu nhìn cậu cười nói, "Bây giờ không thích nữa sao?" Anh híp mắt, "Hm...Đêm đó em cũng đến chỗ này à?"

"Đêm đó?" Tống Triệu ngẩn người, "Không phải ở quán bar Chốn Cũ sao? Quán ấy khá gần trường học...."

Giang Lâu lắc đầu, "Ngày anh đợi em dưới ký túc xá."

Anh nói, đoạn đưa tay xoa tóc Tống Triệu, "Anh đã tức giận."

"Hừm..." Tống Triệu chần chờ, "Đúng là khi ấy em đến đây."

Giang Lâu không lên tiếng, bình tĩnh nhìn cậu như thể đang trông chờ một lời giải thích.

Tống Triệu chớp mắt, bất giác sinh ra chút chột dạ, nhưng nghĩ đến cảnh Giang Lâu ném thịt nướng vào thùng rác rồi không liên lạc với cậu, Tống Triệu lại cảm thấy tự tin hơn.

Muốn tính nợ cũ chứ gì, vậy thì đừng trách cậu nhé.

"Em chỉ uống rượu thôi, anh thì quăng cả đồ ăn vào thùng rác! Đã vậy còn ngó lơ em lâu đến vậy! Come out thì come out chứ, chẳng nhẽ lại bị tịch thu điện thoại luôn sao? Em thấy anh vẫn rất siêng đăng Weibo." Tống Triệu nhấp một ngụm rượu bartender vừa đưa cho, ôm tâm lý không thể thua mà đốp chát lại.

"Anh ghen tị." Giang Lâu thở dài, "Thậm chí là nổi giận khi thấy em thân thiết với người khác."

Tuy ngày thường Giang Lâu đã rất ôn hòa, nhưng không hiểu sao Tống Triệu lại cảm thấy thái độ lúc này của anh còn mềm mỏng hơn nữa, hạ thấp cái tôi của mình mà nói, "Xin lỗi vì đã không để ý đến em, khi ấy anh cần suy xét kĩ về tình cảm của bản thân."

Thật ra Tống Triệu cũng muốn nhân cơ hội này để nói hết với anh, suy cho cùng sự việc lần ấy vẫn là cái đinh trong lòng cậu, không ngờ cây đinh này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu nhiều đến vậy.

"Sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa." Giang Lâu cầm ly rượu lên, màu rượu xanh nhạt như màu nước biển trong vắt, mùi rượu không quá nồng, thậm chí còn có chút hương thơm thoang thoảng. Thoáng thấy Tống Triệu liếm môi dưới, anh khựng lại hai giây rồi lại đặt ly rượu xuống rồi tiến về phía trước, ấn vào ót Tống Triệu, mạnh bạo chiếm lấy môi cậu.

Mùi vị giống hệt như ly rượu này vậy.

Tống Triệu không kịp phản ứng trước cái chạm của anh, theo bản năng mở miệng ra, nhưng Giang Lâu không hề có ý muốn len vào mà bật cười, "Cảm ơn vì đã để anh đến với thế giới của em."

"Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh." Giang Lâu híp mắt, ngẫm nghĩ một hồi, "Thế giới của em phong phú thật."

Tống Triệu không biết anh lại đang trêu ghẹo mình hay là đã tiếp thu hết thảy, ngay khi cậu định lên tiếng, Giang Lâu lại tiếp tục nói, "Vậy em có bằng lòng ở bên anh không?"

"Gì?" Tống Triệu sửng sốt, "Chẳng lẽ trước giờ chưa ở bên nhau? Anh mẹ nó hôn cũng hôn rồi còn hỏi như thế?"

"Anh, cái tên này sao lại x..." 

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportWhere stories live. Discover now