Chương 2

4 0 0
                                    

Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau, cả đám quay lại nhìn, một người con trai mặc sơ mi màu xám nhạt, quần tây thẳng thớm đi tới chỗ Nhi. Dáng người cao lớn đứng giữa một đám con gái càng nổi bật hơn bao giờ hết. Cả đám hơi ngỡ ngàng, con Vy lên tiếng trước:

"Ơ thằng Khánh kìa phải không chúng mày, giờ trưởng thành rồi đẹp trai quá tao nhận không ra đấy!"

Trân nghe thế thì huých nhẹ tay Vy, nó biết mình hơi lỡ lời, bèn giữ im lặng. Khánh nhìn Vy khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó nói:

"Mọi người đi chơi tiếp đi, tôi đưa Hân về cho, hôm nào gặp lại!"

Hân không biết chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, mãi đến khi cô lờ mờ tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong một chiếc xe lạ hoắc, người đang xoay về phía cửa kính xe, nhìn lên kính, cô thấy một hình ảnh quen thuộc phản chiếu lại, Hân giật mình ngồi thẳng dậy, Khánh thấy cô đã tỉnh bèn bỏ tay khỏi vô lăng nhìn sang.

"Em...tôi...cậu..."- Hân lắp bắp, cô đang nói cái gì vậy trời, cô đang muốn hỏi là tại sao mình lại ngồi ở đây?!

"Tỉnh rồi sao?"

"À...ờm.."

Thôi, cô tốt nhất không nên nói gì cả, vì nói ra cũng chẳng ai hiểu. Hân nhìn thấy đã đến trước nhà mình, cô vội tháo dây an toàn rồi quay sang nói cảm ơn với người kia:

"Chuyện hôm nay, cảm ơn Khánh đã đưa tôi về nhé, Khánh....Khánh về cẩn thận!"

Đáp lại cô là sự im lặng, cô cũng chẳng biết nói gì nữa, vừa mở cửa xe định bước xuống thì Khánh ở phía sau cất giọng:

"Tại sao vậy?"

Hân khựng lại, cô không dám quay đầu nhìn Khánh, cậu nói tiếp:

"Tại sao ngày đó lại làm vậy?"

"Chuyện đã qua rồi để nó qua đi, đừng nhắc lại nữa."

Hân nói xong câu đó thì đóng cửa xe lại bước nhanh về phía thang máy, vừa vào đến nhà cô không kịp thay giày đã ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường khóc nức nở, Hân không muốn khóc nhưng nước mắt ở đâu cứ thế chực trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm làn váy, những kí ức vụn vặt từ quá khứ đột ngột ập tới trong lúc cô không chút phòng bị, bức tường thành cô cố gắng dựng nên giờ phút này sụp đổ hoàn toàn, cứ nghĩ thời gian sẽ xoá mờ đi tất cả, nhưng cô đã lầm rồi!

Từ khi nào mà cái tên ấy, bóng hình ấy lại khắc sâu trong tâm trí Hân đến vậy, có gỡ mãi cũng không ra, mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ lúc Hân vừa bước chân vào lớp 10...

* * *

Nắng sớm len lỏi qua từng tán lá chiếu rọi xuống sân trường tấp nập người qua lại, ở cái bảng thông báo gần cổng trường, một đám học sinh líu nha líu nhíu tụ lại xem danh sách lớp, hôm nay là ngày tụi nó bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống học sinh trung học, chứng tỏ rằng tụi nó đã lớn rồi đấy!

Hân xuống xe rồi chào tạm biệt mẹ, cô bước về phía bảng thông báo, mà khổ nỗi, chiều cao của cô có hạn, rướn người lên cách mấy cũng chẳng thể nào xem được, bỗng một giọng nói phát ra từ đằng xa:

Ngày gió bấc vềWhere stories live. Discover now