Chương 3

2 0 0
                                    

"Không có mắt à ?"

Rồi bỏ đi.

Điên!

Điên thật chứ!

Soái ca soái cốc cái khỉ gió gì, được mỗi cái mã đẹp trai mà sao ăn nói ngứa đòn vậy?

Hân vội nhớ ra có chuyện quan trọng hơn phải làm, cô lấy đồ cho Oanh xong thì đứng dựa vào hành lang nhìn chằm chằm cái người vừa từ dưới căn tin đi lên kia. Cục tức này Hân nuốt không trôi, Khánh với chả Khéo, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cô không tin là mình không thể trị được cái tên chết dẫm ấy!

Thứ ba, tiết anh văn đầu giờ, giáo viên đang chấm bài, cả lớp vùi mặt vào sấp đề cương dày cộp mà hí hoáy giải, có đứa biết làm, đứa không biết nhưng vẫn giả vờ khoanh khoanh gạch gạch cho người ta nghĩ nó thông minh, ờ, cái đứa đó là Hân đấy. Cô thề, suốt 10 năm đi học của mình, Hân tự tin vỗ ngực rằng không có môn nào mà cô không vượt qua được, duy chỉ có mỗi môn tiếng Anh là làm khó được cô.

Đối với Hân mà nói, tiếng Anh là ngôn ngữ cho người ngoài hành tinh, không thuộc phạm trù hiểu biết của cô, dù đã cố gắng nghe giảng nhưng nghe tai này lại lọt qua tai khác, chẳng đọng lại được gì, từ bé đến giờ, điểm tiếng Anh lúc nào cũng thấp lẹt đẹt nhìn thảm không tả nổi. Cô quét mắt quanh một vòng xung quanh lớp, quyết định buông bỏ không làm nữa, dù gì cũng sửa bài, Hân cứ thế mà chép đáp án vào thôi!

Mắt liếc thấy người trước mặt mình để tập đề cương trên bàn, tay phải giả vờ cầm bút còn tay trái thì đang bấm điện thoại liên hồi, khiếp, chắc là đang nhắn tin với gái đây mà, cô còn lạ gì bọn con trai này nữa! Ỷ mình có chút nhan sắc mà đi lừa gạt tình cảm con gái người ta, Hân khinh! Cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, không chần chừ cô liền xé một mảnh giấy nhỏ ghi ghi chép chép vào đấy, sau đó đứng lên đi tới bàn giáo viên xin cô cho mình đi vệ sinh rồi vọt lẹ.

Cô Thư thấy trên bàn mình có một tờ giấy được gấp lại thì tò mò mở ra xem, đọc xong dòng chữ ấy, cô tức giận đập bàn đứng lên, lớn giọng chất vấn:

"Bạn Phúc Khánh ngồi ở đâu?"

Cả lớp đang im lặng làm bài thì nghe cô nói vậy, không hẹn mà cùng ngẩng mặt lên nhìn cô Thư, rồi lại quay sang nhìn Khánh - người vẫn chưa biết mình sắp bị xử trảm. Nghe có người gọi tên mình, Khánh tắt điện thoại đứng dậy: "Là em."

"Hay thật, nghĩ mình đủ giỏi rồi phải không, đi học không thèm làm bài mà ngồi đấy bấm điện thoại, anh xem tôi là cái gì thế?"

Oanh đang làm bài thì nghe tiếng cô Thư nói, chưa kịp hiểu gì lại thấy Khánh đứng lên, giọng cô Thư một lần nữa vang lên:

"Đem điện thoại lên đây!"

Khánh chầm chậm rời khỏi chỗ giao nộp vật chứng cho cô Thư mà cậu không hề biết cái kẻ gây ra chuyện này lại đang nấp ở dưới khung cửa sổ cười thầm. Hân nghĩ, đời ai mà không có những lần trót dại, nhưng mà lỡ dại dính vào Nguyễn Diệu Hân cô đây thì xong đời rồi Khánh ạ!

Thế là cả buổi học ngày hôm ấy, bạn Phúc Khánh đẹp trai đã bị phạt đứng ngoài cửa lớp, kèm theo đó là về nhà chép phạt 20 lần 5 thì tiếng Anh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 10 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ngày gió bấc vềWhere stories live. Discover now