Chương 7

47 4 0
                                    

                                           
                                                 

"Em cũng muốn cho Tiểu Bảo đi học chứ, chị cũng biết, nó khù khờ hơn mấy đứa trẻ khác. Em rất sợ nó vào trường bị người ta bắt nạt, bị người ta bêu rếu nó là con của một người như em. Em rất xót... em không biết phải làm sao?".

                             

Miệng người sao quá ác độc, chuyện xấu cả ngàn năm không thể phai nhòa vẫn cứ dửng dưng trong miệng của thiên hạ. Ông trời thật biết trêu ngươi, một đứa trẻ hồn nhiên hơn cả giấy trắng làm sao có thể chịu đựng lời nói độc ác đấy. Đứa trẻ đấy đầu óc đơn giản chỉ biết mặc người ta bắt nạt một chút phản kháng yếu ớt đó sao chống được cả một núi người xấu xa.

Làm mẹ mới hiểu được con mình thua thiệt hơn người ta có bao nhiêu bất lực, cũng chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, hai mươi tuổi đầu đã trải qua bao nhiêu ác mộng dưới tận đáy của xã hội, một thân một mình bươn trải qua ngày. Sinh đẻ buồn vui chỉ một thân một mình. Chỉ biết nuốt nước mắt nhìn đứa con thơ đáng thương tội nghiệp.

                             

"Chị cũng là người làm mẹ, hiểu được một mình nuôi con có bao nhiêu gánh nặng. Mỗi người một số phận nhưng em đừng buồn, chị cũng rất thương Tiểu Bảo. Chị sẽ không để nó chịu thiệt thòi. Em yên tâm".

                             

Trần Tuyết Diệp khổ sở lau đi nước mắt, cúi người thành kính muốn dùng cả ruột gan của mình ra cảm ơn. Hy sinh chịu đựng bao nhiêu cũng được chỉ cần Thanh Bảo sống trong hạnh phúc là vui vẻ.

                             

"Cảm ơn chị! Em cảm ơn. Em không biết phải làm cách nào mới có thể đền đáp ơn của chị".

                             

"Em đừng như vậy, chị cũng quý Tiểu Bảo, xem nó như con của mình vậy. Không cần em đền đáp, chỉ cần em kiên trì điều trị bệnh của mình...".

                             

•••••

                             

Thanh Bảo sạch sẽ thay bộ đồ mới, dẫn Thế Anh vào căn phòng ngủ bí mật của mình. Cậu lấy ra chiếc hộp nhỏ bên trên nắp còn vẽ ký tự gì đấy hắn không hình dung ra được. Nhìn y như con giun đất, thiệt là đầu óc thông minh như mình làm sao có thể chơi chung với tên này.

                             

"Cái này đẹp không? Mình vẽ bạn đấy".

                             

Thế Anh nhìn đến há hốc mồm, nó chỉ vào con giun đấy mà kêu đó là mình. Đâu là mắt, đâu là tay chân hắn nhìn không ra một chi tiết nào. Tùm lum màu mực trộn lẫn vào nhau. Cố gắng tìm kiếm trong phòng xem còn có bức tranh nào giống hình dạng này không, tiện thể xé luôn một lần. Chứ để như vậy mất luôn vẻ đẹp vốn có của hắn.

Andree x Bray (VER) Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang