Chương 20

48 4 3
                                    

                                           
                                                 
Thế Anh bị tiếng gõ cửa phòng thoát khỏi một phần suy nghĩ lung tung trong đầu hắn.

                             

"Vào đi!".

                             

Sau có hiệu lệnh người quản gia già dặn mới dám mở cửa cung kính đi vào. Hành động không được quá phận, vì thiếu gia ban đầu tính tình rất khó chịu, chỉ một sai sót liền bị thiếu gia khiển trách đến nhấc đầu lên không nổi. Theo thiếu gia từ lúc còn trong nôi, nên bao nhiêu tính khí, sở thích ông đều nhớ rõ trong đầu.

Nhiều khi cái đầu già này cũng lúc nhớ lúc quên khiến ông phạm vào điều cấm kỵ thế là thiếu gia nổi giận đùng đùng làm mọi người trên dưới xáo xào lên.

                             

"Có chuyện gì?".

                             

"Thiếu gia! Hôm nay người giúp việc có nhặt được đồ vật này dưới giường cậu, không biết là đồ vật bỏ hay còn giữ lại nên tôi mới mạo muội lên đây hỏi ý kiến thiếu gia".

                             

"Đồ vật?".

                             

"Là chiếc móc khóa này".

                             

Ra là chiếc móc khoá Thanh Bảo tặng hắn, giờ nhìn lại nó còn khó coi hơn lúc trước, không hiểu cậu ta suy nghĩ gì lại tặng hắn chiếc móc khoá tự chế quái quỷ này, không bỏ đi là không được, mất hết mĩ quang căn phòng của hắn. Trước kia hắn phải dặn quản gia vứt đi chứ, để cho khỏi lần nữa làm con mắt thẩm mĩ của hắn đi xuống.

                             

"Là đồ vật tên ngốc Thanh Bảo tặng tôi, không đáng quan trọng. Ông vứt đi".

                             

Quản gia ngoại lệ lần nữa lên tiếng:

"Theo tôi thấy thiếu gia nên giữ lại, dù sao đó cũng là lòng thành cậu Bảo tặng cho thiếu gia. Nếu vứt đi, cậu Bảo biết cậu Bảo sẽ buồn lắm"

Ông khi nhìn đến Thanh Bảo lại nhớ đến dáng vẻ đứa con trai đã mất vì bệnh nặng của ông. Khiến ông ưu ái mà biết bao nhiêu thương yêu Thanh Bảo, đứa bé ấy tuy không quá xuất sắc như bao đứa trẻ bình thường, mà lại khờ khạo suy nghĩ còn giống như một đứa trẻ 5 tuổi.

Bù lại rất ngoan ngoãn mà dễ chiều, ai cũng quý mến. Nhưng duy chỉ có một mình cậu Thế Anh là ghét cay ghét đắng đều thể hiện hết trên mặt, nhiều lần ông thấy đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau nhưng lại bị tiếng quát nạt của cậu Khải làm cho co rúm sợ hãi, tự nhiên lòng ông đau như cắt...

                             

"Mẹ tôi không trả đủ lương cho ông sao!".

                             

Andree x Bray (VER) Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ