41

2 1 0
                                    

Tôi đang thật sự đang rất hoang mang chẳng biết nên làm gì cả, tôi còn chưa kịp chuẩn bị cái gì cả đã được dắt về ra mắt ba mẹ chồng như này rồi!!! Tôi còn chẳng được các anh ấy hay mấy bọn nhóc hay ngay cả mấy chị nói trước để còn biết chuẩn bị sẵn tinh thần chứ như hiện tại tôi chẳng khác bị động và bị dồn đến câm nín thế này không cơ chứ!!! Thấy tôi cứ ngồi yên lặng nãy giờ mà chẳng chịu đáp cái gì, các bác gái có vẻ hơi lo lắng mà nhìn tôi hỏi:

-Cháu bị sao à??? Có phải bị bệnh rồi không??? Sao lại người thẫn thờ người ra như này chứ!!! Bộ đi khám có vấn đề gì hay sao hả mấy đứa!!!??? -Các bác gái lo lắng nhìn tôi hỏi rồi quay qua mấy anh ấy mà tra hỏi tiếp

-Đâu có vấn đề gì đâu mẹ!!! Em ấy chỉ là hơi bất ngờ cho nên mới thế thôi!!! Cũng do các mẹ còn gì, các ba các mẹ kêu bọn con không được nói cho em ấy biết việc đưa em ấy về đây cho nên mới như thế đấy chứ còn gì nữa!!! Tự nhiên lại quay qua gặng hỏi bọn con à!!! Chẳng phải các mẹ sợ con dâu của các mẹ sợ quá bỏ đi cho nên mới dặn bọn con làm thế à!!! Đó bây giờ em ấy như vậy đấy, các mẹ còn mắng bọn con nữa chứ!!! -Anh Haechan lên tiếng thanh minh đồng thời là phủ nhận lỗi của bản thân đi

-Cái thằng này!!! Còn chẳng phải do mấy đứa giỏi quá à!!! Để cho con dâu của bọn mẹ phải một mình gắng gượng ngoài kia bao nhiêu năm mà còn thân là Omega nữa chứ!!! Bọn mẹ nghe mấy chị kể hết rồi và cũng đã mắng mấy chị về việc giấu chuyện đấy nhưng mà lỗi chẳng phải do mấy đứa là phần nhiều sao??? Mấy đứa nếu mà chịu quan tâm đến xung quanh hơn có khi con bé cũng đã không phải chịu khổ từng ấy năm như thế!!! Con bé là Omega, còn là một Omega đặc biệt và ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH DẤU nữa!!! Bao nhiêu năm qua con bé ở ngoài kia cực khổ bao nhiêu!!! Bọn mẹ còn không phải lo cho mấy đứa bây giờ lỡ làm mất con bé nữa à!!! -Mẹ anh Haechan lên tiếng cằn nhằn mấy anh ấy

Sau khi nghe mẹ anh Haechan nói xong các anh ấy chợt đều tối sầm lại, tôi nhận ra được rằng các anh ấy đang cảm thấy có lỗi với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù bản thân tôi đã bảo rằng không sao rồi, chuyện đó đã là chuyện của quá khứ rồi nhưng tôi vẫn rất chắc chắn rằng các anh ấy vẫn sẽ cảm thấy bận tâm và bứt rứt rất nhiều. Các anh ấy vẫn luôn cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều với tôi và chắc chắn rằng các anh ấy vẫn chưa từng hết tự trách bản thân về những chuyện đấy. Lúc thấy khuôn mặt các anh ấy có vẻ trầm xuống tôi đã nhận ra ngay các anh ấy đang cảm thấy như thế nào, do đó tôi đã đứng dậy rồi tiến lại chỗ các anh ấy và lên tiếng giải vây cho các anh ấy:

-Thật ra chuyện của quá khứ cũng có một phần lỗi do bản thân cháu nữa ạ!!! Không phải chỉ do các anh ấy đâu ạ!!! Nếu những năm qua đó cháu can đảm hơn để có thể đến gặp các anh ấy để nói chuyện thẳng thắn với nhau thì có lẽ cả cháu và các anh ấy cũng đã chẳng trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn đấy rồi ạ!!! Cháu phải là người nên nói lời xin lỗi và tự trách khi đã thiếu tự tin như thế và đồng thời cháu phải là người nói cảm ơn các anh ấy mới đúng bởi vì nhờ các anh ấy, cháu mới có thể đứng đây để gặp mặt các bác được ấy ạ!!! Đồng thời cháu phải cảm ơn các anh ấy vẫn luôn kề cạnh an ủi, vỗ về, cổ vũ và tiếp thêm động lực cho cháu ấy chứ!!! Cháu đã luôn lo lắng và sợ hãi bản thân cháu vẫn còn quá thua kém và không xứng với các anh ấy nhưng mà các anh ấy không hề chùn bước mà luôn nhẫn nại, ân cần ở bên cạnh cháu rồi dần dần giúp cháu nhận ra được cháu đối với các anh ấy đã tốt đến như nào rồi!!! Và cháu cũng chẳng cần phải lo lắng hay sợ hãi hay lo ngại về tương lai sau này của cháu với các anh ấy cũng như là với bọn nhóc nữa. Nhờ các anh ấy mà bây giờ cháu đã có thể chú ý nhiều hơn đến tương lai của cả cháu với các anh ấy cùng bọn nhóc hơn là việc lo ngại về bản thân. Do đó các anh ấy đã giúp cháu rất nhiều cũng như là đưa cháu ra khỏi cái hố do bản thân cháu tự tưởng tượng ra trong suốt mấy năm đấy!!! -Tôi tiến lại chỗ mấy anh ấy đứng rồi lên tiếng nói lên suy nghĩ của bản thân

Các ba mẹ của các anh ấy nghe thấy thế cũng chẳng nói gì nữa nhưng tất cả bọn họ đều đồng loạt khẽ gật gù sau khi nghe tôi lên tiếng. Mặc dù chẳng hiểu rõ lý do cho hành động đấy nhưng sau đó các mẹ của mấy anh ấy cũng chẳng nói gì nữa mà mau chóng lên tiếng chuyển chủ đề xong chuyện khác rồi lại lôi tôi vào chỗ ghế sofa ngồi để hỏi chuyện tiếp. Sau cả một buổi ngồi nói chuyện với các bác gái thì tôi cũng đã trở nên thoải mái hơn ban đầu khi mà đã có thể trả lời cũng như là nói chuyện với các bác gái về nhiều thứ khác nhau, các bác gái cũng chẳng như tôi đã tưởng rằng sẽ rất khó chịu, nghiêm khắc các thứ mà lại rất dịu dàng ôn hậu; các bác ấy vừa hỏi thăm tôi rồi hỏi cả về công việc của tôi các thứ nữa cơ!!! Tôi cũng chẳng ngại mà trả lời hết, các bác ấy còn hơn cả mấy anh khi mà nghe xong đống công việc của tôi thì liền đầy lo lắng bảo hãy chú ý đến sức khỏe hơn các thứ. Chúng tôi cứ ngồi đấy nói chuyện với nhau mãi đến khi bác quản gia của nhà các bác trai bác gái ra phòng khách lên tiếng kêu vào dùng bữa tối thì lúc đó tôi mới nhận ra được là mình đã ngồi nói chuyện tâm sự với các bác gái từ trưa đến tối luôn rồi đấy, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy nó dài chút nào mà khá ấm áp là khác nữa!!!

[NCT X YN/ OT23/ABO]Bản thân em xứng đáng có được hạnh phúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ