>> Tập 6 <<

4.6K 297 30
                                    

Trên quãng đường thẳng tắp đầy yên bình, ánh dương đang tỏa ra màu vàng nắng ấm áp, từng giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại trên từng chiếc lá xanh vờn. Không khí xung quanh vẫn mang dư vị của sự bình lặng. Từng cơn gió thổi nhẹ vờn những chiếc lá vàng đang dần rời khỏi cành cây um tùm trên cao. Từng đàn chim nối đuôi nhau vùng vẫy giữa nền trời trong xanh, chúng thay phiên nhau vờn những đám mây trắng như những khối bông gòn lững lờ trôi.

"Bịch... bịch..."

Trong khi khung cảnh trong vắt đáng yêu hiếm thấy đang diễn ra như thế thì kì thực lại có những người vô ý tứ phá hoại, chính là chủ nhân của những tiếng bước chân nện xuống mặt đất đều đều kia. Mọi ánh mắt xung quanh đều chuyển về cái nơi phiền toái ồn ào ấy. Liên tục chĩa những ánh mắt kì thị về phía họ nhưng họ lại chẳng mảy may quan tâm.

Ba cô gái mặc trên người bộ đồng phục trường Star Light đang phóng như bay trên vỉa hè. Tuy cả ba đều đang mặc váy và trông có vẻ nữ tính nhưng hành động lại trái ngược. Đôi bata xanh đỏ cứ liên tục nện xuống mặt đường, giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt, ướt đẫm mái tóc bù xù chưa kịp chải, khoé miệng phát ra những tiếng thở hồng hộc vì mệt. Họ còn tiện tay chống lên những hàng rào gỗ trắng thấp ngang người, lấy đà bật đôi chân lên để nhảy vào vườn người khác đi cho nhanh vì khu vườn ấy tạo nên một đường xéo với khúc cua bên kia, không quan tâm chuyện váy của bản thân tốc hết cả lên cùng với lời than phiền của chủ hộ vì các cô ấy sáng nào cũng phóng vào nhà họ kiểu đó.

- Tránh ra. Ăn đạp bây giờ...

Liếc mắt về phía những con người xung quanh đang chắn đường mình, miệng lên tiếng xua đuổi. Thái độ đó của họ cũng khiến người khác không mấy thiện cảm về sự duyên dáng của nữ sinh thời nay tí nào. Nhưng tuy có nhìn họ bằng con mắt thế nào đi chăng nữa họ cũng chẳng quan tâm đến. Thật ra với họ hiện tại đang bị trễ giờ học mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng nghĩ lại, lỗi là của ai chứ? Đương nhiên là của con nhỏ ngốc đó, gọi mãi cũng chẳng chịu dậy mặc dù biết bản thân sắp đi trễ.

- Chết tiệt, tại em cả đó, đồ ngốc Nhân Mã...

- Bạch Dương nói đúng, gọi mãi em vẫn không chịu dậy...

Song Tử cô ghườm mắt, thật không thể chịu nổi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học lại. Cũng vì sáng nay Nhân Mã cứ cái điệp khúc "em ngủ năm phút nữa thôi, một phút cũng được" thế là bảy giờ vào học trong khi bảy giờ kém họ mới bước được chân ra khỏi nhà...

- AAAAAA... CHẾT TIỆT

- Lần sau mà còn như thế chị sẽ cho em một trận hoặc nhúng em vào nước xem em có còn ngủ hay không?

Một tệp âm thanh: hét có, chửi bới có, than thở có,... kinh hoàng phát ra. Mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng dần khuất của họ, tuy là phóng như tên lửa, thậm chí còn vượt ẩu qua đường nhưng lại không bị sứt mẻ gì cả. Vừa cảm thấy sợ thay họ vừa cảm thấy họ thật thú vị, con gái ngày nay, tuy mất đi sự nữ tính nhưng lại mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng.

- Này! Mặc kệ con bé, cậu vừa chạy vừa buộc tóc chẳng có lợi ích gì đâu, không khéo còn rối thêm và như vậy rất là nguy hiểm...

[12 chòm sao] những cuộc đời không hoàn hảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ