chương 4

101 13 0
                                    




7 giờ tối, Hanbin thay đồng phục ra, khoác lại chiếc áo len mỏng của mình bước ra khỏi cửa đã thấy hắn chờ ở đó.

Hyuk mặc chiếc sơ mi màu đen tuyền lười biếng dựa vào ghế. Hắn đi chiếc Bugatti Centodieci màu trắng (tất nhiên không nằm trong tầm hiểu biết của Hanbin) trông rất thể thao vừa nổi bật lại vừa hòa hợp lạ thường.

Cậu đơ ra một lúc nhìn hắn, lại nhớ ra người này rõ ràng là tổng tài trong truyền thuyết, ăn vận như vậy cũng là rất bình thường đi ?

"Anh đợi lâu chưa ạ ?" Hanbin thấy hắn quay lại nhìn mình, thoát khỏi suy nghĩ linh tinh trong đầu.

"Cũng không lâu lắm. Em lên xe đi."

Chiếc xe lướt nhẹ nhưng không vội. Trong xe rất im lặng làm Hanbin cảm thấy hơi khó chịu mở hé cửa sổ.

"Em thường xuyên làm ở đây giờ này sao?". Hyuk mở lời trước.

"Thường thì muộn hơn cơ ạ, tại em còn có tiết ở trường."

"Em chưa tốt nghiệp?". Giọng hắn hơi đanh lại nhưng gương mặt vẫn thoải mái thả lỏng như cũ.

Đương nhiên là chưa, cậu mới 20 tuổi cơ mà. Hanbin dạo gần đây thường xuyên nhờ bạn điểm danh hộ rồi dành cả ngày đi làm thêm, tối muộn lại lôi sách vở ra cắm cụi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một đống bài tập đang đợi cậu ở nhà, nhưng cậu vẫn đi ăn tối với hắn. Chuyện này cậu tất nhiên không kể.

"Còn 2 năm nữa cơ ạ."

Hanbin nhìn ra ngoài. Xe dừng trước một nhà hàng lớn nhưng không phải dạng lộng lẫy như xa hoa mà mang màu sắc chủ đạo là vàng, trông rất ấm áp và thích mắt giữa không gian đông đúc và tấp nập của đường phố. Tầng trên của nhà hàng có một không gian không quá lớn được bài trí với bàn đôi đặt cạnh lớp kính dày thay vì bức tường, nếu ngồi từ đây sẽ có thể bắt trọn khung cảnh thành phố lộng lẫy về đêm.

Hanbin đi sau Hyuk, không nhìn thẳng mà ngó nghiêng mãi, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ thích thú."Đẹp quá!". Cậu cảm thán xong lại nhớ ra mình còn đi cùng Hyuk, khẽ quay sang như nhìn lén một cái. Nhóc con này là đang dè chừng cái gì vậy chứ?

Hai người ngồi vào một bàn nhỏ hình vuông phủ một tấm trải bàn mỏng màu sữa, từng món ăn dần được mang lên. Đều là những món ăn không phải quá xa lạ nhưng lại mang đến một cảm giác đặc biệt vừa sang trọng lại vừa thoải mái.

Hanbin lúc nãy còn mắt chứ a mồm chữ o giờ đang cực kì chuyên tâm ăn uống. Mặc dù cơ thể sẽ hấp thụ được rất ít, thậm chí thỉnh thoảng còn không thể hấp thụ những loại đồ ăn như thế này nhưng cậu là người rất có khẩu vị, thích thưởng thức các món ngon và đặc biệt thích các loại bánh ngọt.

Hyuk nhìn hai cái má phồng phồng lên trông không khác con hamster lúc nhỏ hắn nuôi là mấy lại không khỏi cảm thấy buồn cười đưa khăn giấy cho cậu. Nhóc này rõ ràng ăn giỏi như thế, lúc ăn dù không nhanh cũng rất chuyên chú, vậy mà cũng không có bao nhiêu thịt trên người. (Sao cái này mà anh cũng biết vậy anh Hiếu?)

"Muốn uống chút rượu vang không?" Hyuk hỏi nhẹ, tay cầm chai vang đỏ đã được sắp sẵn cạnh bình hoa trên bàn ăn.

Hanbin nghĩ thế nào cũng không có cái gan ấy. Cậu không có ký ức gì mấy về vụ uống rượu. Rõ ràng hôm ấy bạn cậu say xỉn trước nhưng lúc sau cậu lại không còn nhớ gì nữa, sáng hôm sau đã thấy mình lăn quay trên giường của cái người lạ hoắc này, chẳng phải mới uống mấy ly đã say đến mụ mị đầu óc thì là gì nữa?

" Em không uống đâu, sẽ tệ lắm, anh cũng biết mà. Hôm đó hình như em say đến mất tỉnh táo, cũng không nhớ gì cả. May mà có anh cho em ngủ nhờ, nếu không chắc em sẽ chết cóng ngoài đường mất." Hanbin cảm thấy hơi ngại đáp lại hắn.

..........

ngủ nhờ ?

Không phải chứ?

Đừng nói em ấy không nhớ gì nhé?

"Anh sao vậy ạ?" . Hanbin thấy hắn cứng đơ người nghiêng đầu hỏi.

Thì ra là vậy!!! Thảo nào! da mặt mỏng như em ấy còn đồng ý đi ăn cơm với mình, hóa ra là thực sự muốn cảm ơn vì mình cho ngủ nhờ!?!

Hắn cảm giác như mình vừa bị một tên nhóc 20 tuổi lừa một vố.

Hyuk nhắm mắt lại, tự niệm trong đầu mình rằng em ấy thực sự là rất ngốc! Rõ ràng rơi vào tình huống rất nguy hiểm, lại được một anh đẹp trai lực lưỡng giúp đỡ vậy mà lại không nhớ gì hết. Nhưng dù sao cậu tối hôm đó cũng là bị trúng thuốc, chắc chắn không phải loại bình thường, cũng không thể trách cậu thiếu tỉnh táo.

"Không sao đâu. Rượu này ngọt, chỉ uống một chút sẽ không ảnh hưởng." Hắn vừa nói vừa rót một lượng nhỏ vào hai ly đẩy đến chỗ cậu. Hanbin ngần ngại một chút xong cũng đưa lên miệng uống. Ban đầu có chút cay cay nhưng hậu vị thì đúng là ngọt thật, khiến cho người ta lại muốn uống nữa.

Lúc ăn xong cũng đã không còn sớm, cậu no nê ôm bụng ngồi dựa vào ghế. Hyuk vốn dĩ chỉ ăn một ít vì không đói, ngồi ở đó 3 phần là ăn, 7 phần là nhìn tên nhóc kia ăn cũng cảm thấy bụng mình ngang ngang =))).

Lúc ra đến cửa trời đã tối sầm hẳn, Hanbin định ăn xong sẽ bắt taxi về nhà nhưng cái tên kia không đồng ý, nói với cậu tối như vậy đi một mình sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa tài xế taxi cũng là người lạ, có khi sẽ bắt cậu sang Trung Quốc lấy nội tạng xào cải chua.

.....

Này, cậu đã 20 tuổi rồi, không phải con nít! Còn không phải hắn chính là cái người lạ khả nghi đó hay sao mà còn dọa cậu như vậy !!! Tuy thế, cuối cùng cậu vẫn tin tưởng đưa địa chỉ nhà trọ cậu đang ở cho hắn, dù sao cũng không xa lắm.

Đã là tối muộn, đường về ngày càng vắng người, cái se lạnh từ cửa sổ xe ô tô phả vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu lại rất thoải mái dưới tốc độ chầm chậm của chiếc xe. Hanbin tửu lượng vốn yếu, lại thêm cả ngày dài phải lật đật chạy qua chạy lại khiến cậu rất nhanh đã ngủ gật.

Hyuk thỉnh thoảng ngó sang, thấy cậu đã ngủ, cả người co ro mới một tay với lấy chiếc áo khoác dài bên cạnh trùm lên người cậu, vô thức dịu dàng sợ cậu tỉnh giấc.

Xe đã dừng hẳn bên lề đường nhưng người trên xe lại chẳng có chút động tĩnh gì. Hyuk quay sang một chút, không có ý định gọi Hanbin dậy, dưới ánh đèn vàng mập mờ của đường phố vắng vẻ chăm chú ngắm nghía khuôn mặt nhỏ kia đang ngả tựa vào cửa sổ ngủ, miệng hơi chu ra. Dáng vẻ này của cậu hoàn toàn thu vào đôi mắt chăm chú của người kia. Hyuk đau đầu thừa nhận, càng nhìn càng cảm thấy con mèo nhỏ này rất vừa mắt, ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn thật muốn cắn cho một cái.

tích tắc tích tắc....

10 phút đồng hồ trôi qua. Hyuk cảm thấy đầu mình chắc chắn có sỏi! Mấy cái hành động như thế này chỉ mới xem trên phim đã khiến hắn thấy không ưa, còn chê ỏng chê eo. Vậy mà mới chỉ gặp nhau có hai lần, hắn lại trở thành tên lố bịch như vậy!

Hắn hắng giọng ho nhẹ khiến Hanbin tỉnh giấc. Cậu vội vàng trả lại áo rồi mở cửa xe đi ra.

Hanbin còn mơ mơ màng màng chớp chớp mắt: "Cảm ơn anh đã đưa em tới tận đây. Muộn rồi, anh về cẩn thận nhé ạ." Hanbin cảm ơn hắn lần nữa mới yên tâm đi vào nhà, để lại Hyuk từ lúc hoàn hồn vẫn còn cảm thấy hơi nóng lan khắp mặt.

Rượu vang hôm nay sao lại mạnh thế nhỉ?

________
Sắp ấy rồi mí ngừi cứ chờ đó =))))))

[BONBIN] Máu và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ