Chương 8

94 15 0
                                    

Nhưng.... Vẫn còn một chuyện nữa.

Hyuk nhìn cậu một lúc lại quay lại với vẻ mặt suy nghĩ ban nãy.

"Em biết anh đang nghĩ gì. Hôm đó tỉnh dậy ở nhà anh, em đã nhìn thấy đồng phục cảnh sát."

Hyuk thở dài một tiếng. Hắn không muốn trực tiếp hỏi cậu. Làm sao thẳng thắn hỏi vấn đề này chứ?

"Vậy..."

"Chắc chắn gần đây anh cũng vất vả lắm vì mấy vụ án kia. Anh biết đấy, những vụ án hàng loạt mà các anh không thể tìm được dấu vết đó thực chất không phải trò đùa của tên sát nhân mà thực sự là do ma cà rồng." Hanbin nhìn sang gương mặt đang chìm trong suy nghĩ của người kia, nói tiếp:

"Nhưng ma cà rồng cũng có các loài khác nhau. Những chủng hút máu người kia là ma cà rồng hoàn toàn, sở hữu sức mạnh kinh khủng và cần lượng lớn dinh dưỡng, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Còn em vốn dĩ sinh ra đã có một phần người, cũng không phải là loại hút máu người để tồn tại." Cho nên máu của các loài động vật khác đóng vào những túi như thế kia coi như chính là thức ăn của cậu.

"Nhưng có thể gây tử vong ở người trưởng thành như vậy luôn sao?" Hyuk vẫn rất băn khoăn.

"Cũng không phải có độc hay gì. Dù khát máu nhưng khi bị tấn công thì nạn nhân nguy hiểm nhất cũng chỉ là mất quá nhiều máu, còn nếu tử vong thì chắc chắn là chúng cố ý, hoặc người đó bị tấn công nhiều lần."

Thì ra mấy vụ án gần đây đều là do ma cà rồng, trước kia những thứ như vậy khó mà lọt tai hắn, vậy mà giờ hắn được tận mắt chứng kiến, đúng là khó tin.

Hyuk suy nghĩ trong đầu, lại vô thức nhìn Hanbin khiến cậu hơi lúng túng, quay sang hắn như muốn thanh minh.

"A-Anh đừng bắt em, em không làm hại người khác mà." Hanbin lắc lắc đầu giải thích.

Phập.

Người nào đó đang cúi đầu kìm nén.

Mẹ kiếp! Đáng yêu như vậy ai mà nỡ bắt!

Đối diện với vẻ ấm ức của cậu, hắn chỉ lắc đầu cười bất lực. Hyuk cảm thấy mình hình như hơi bị yếu tim.

"Từ nay nếu ở gần tôi thì em không cần che giấu điều này nữa đâu. Tôi cũng sẽ giúp em giữ bí mật." Hắn đứng dậy cầm chiếc áo khoác bên cạnh.

"Cảm ơn anh."

"Về thôi. Muộn rồi. Tôi sẽ đưa em về."

"Nhưng em còn chưa làm xong bản kế hoạch nữa. Ngày mai phải nộp rồi." Cậu ngước lên nhìn hắn.

"Em dám cãi lời chủ tịch?"

....

Hanbin thật sự là á khẩu, cái người này sao mà ngang ngược quá vậy? Cuối cùng vẫn là lên xe hắn.

Hyuk đi cả nửa đường mới nhớ ra hình như vì mình mà nhóc này phải bỏ ngang bữa tối.

"Còn thấy đói bụng không? Dù sao em cũng là đang ăn tối mà bị tôi làm phiền."

"Không ạ. Em không đói lắm." Bây giờ Hanbin chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giấc thật say. Đúng là một ngày hại não.

Hyuk sau khi đưa cậu về nhà thì lái xe đến sở cảnh sát. Hắn vừa phát hiện ra sự thật động trời đằng sau mấy vụ án đã kéo dài nhiều tháng nay. Đối với những đồng nghiệp thân thiết mà hắn tin tưởng, chuyện quan trọng như thế này hắn không thể giấu. Nhưng Hyuk chỉ cung cấp thông tin này để điều tra và bắt hung thủ chứ không định công khai vì những tin như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người dân.

_____________________

Hanbin về đến nhà, mở cửa thấy đôi giày quen thuộc được xếp ngay ngắn. Lew về rồi nhưng chắc đã ngủ quên vì mệt quá, còn ngày bình thường chắc chắn chưa nhìn mặt đã nghe thấy giọng nó rồi, ồn ào muốn chết.

Cậu mở tủ lạnh muốn ăn chút trái cây lại thấy trên bàn bếp có một cốc sữa nóng. Phải rồi, cái tên này luôn miệng nói cậu là đồ gầy nhom, mắng cậu suốt ngày bỏ bữa rồi ăn vớ vẩn, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày cái bộ xương như cậu bị người ta khiêng vào viện bảo tàng. Mắng thì mắng nhưng lúc nào cũng quan tâm Hanbin như vậy đó.

Hanbin uống hết sữa rồi mở điện thoại ra. Hôm nay là ngày cậu nhận lương tháng cuối ở cửa hàng tiện lợi. Việc đầu tiên cậu nghĩ tới là nộp tiền học, thứ hai là gửi tiền về cho dì Yiun.

Cậu vốn dĩ cũng chỉ vì lo ông nội ở nhà sẽ không được chăm sóc đàng hoàng. Cũng vì thế mà mỗi tháng cậu đều sắp xếp đi thăm ông nội một hai lần, cho dù ông ở khá xa và tiền vé tàu xe cũng đắt đỏ.

Còn gửi tiền cho dì Yiun, tất nhiên là vì bất đắc dĩ. Bên cạnh ông nội bây giờ chỉ còn dì ấy có thể hằng ngày chăm lo.

Được ra ngoài học tập, ở riêng giống như lối thoát của Hanbin. Cậu từ lâu đã rất sợ phải về nhà. Không, không phải nhà, là nơi u tối nhất cuộc đời cậu sau khi bố mẹ mất. Mấy người ở đó lúc bình thường sẽ khinh miệt, dè bỉu cậu, nói cậu là đồ ăn bám, lúc cậu làm sai sẽ mắng chửi, đánh đập. Hanbin nhiều lần phải chịu những đòn roi tàn nhẫn của Yiun, bà ta lúc cáu giận vì thua cờ bạc sẽ nổi nóng với mọi thứ, dù là chuyện nhỏ nhất.

Chính vì vậy, Hanbin lúc nhỏ từng bị bà ta lôi vào phòng mà đánh, cậu càng khóc, những đòn roi giáng xuống sẽ càng mạnh. Hanbin cũng từ ấy mà luôn nhẫn nhịn, không dám khóc to nữa.

Điều đáng sợ nhất không phải một đứa trẻ bị tổn thương, mà là đứa trẻ đã quen với tổn thương, bởi chúng sẽ bình thường hóa mọi sự tàn nhẫn trên thế giới này. Ông nội thì nằm viện li bì, cũng không có khả năng nuôi nấng cậu. Hanbin lúc đó chẳng có ai bênh vực, cũng không có ai dạy cậu phải phản kháng, đứa trẻ luôn ôm mọi uất ức và bất hạnh về phía mình, sống mãi trong bóng tối.

Hanbin luôn tự hứa sẽ chăm chỉ học tập, làm việc kiếm tiền rồi mua một căn nhà, đón ông nội tới ở. Ý nghĩ đó trở thành động lực duy nhất để cậu gắng gượng cho tới giờ.

Xong xuôi mọi việc Hanbin mới trèo lên giường đi ngủ. Nhà không quá to nên giường cậu và Lew được xếp vào chung một phòng ngủ, dù vậy vẫn rất rộng so với kí túc xá ở trường.

Hanbin nằm xuống được một lúc mới nhìn thấy tin nhắn của Koo Bon Hyuk.

22:35

KBH: nhóc con.

OHB: dạ?

KBH: Ăn cơm và nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi gì về chuyện hôm nay nữa.

OHB: em biết rồi. Chúc anh ngủ ngon ạ.

.....

15 phút sau hắn vẫn không trả lời lại cậu. Oh Hanbin nghĩ cái tên chủ tịch kia chắc đã ngủ mất rồi, cậu cũng tắt điện rồi nhanh đi ngủ. Đã muộn lắm rồi.

Ở bên này, chủ tịch tập đoàn đa quốc gia nào đó đang úp mặt vào gối nghiêm túc suy nghĩ về sức khỏe tim mạch của mình. Không ổn, không ổn rồi! Phải lạnh lùng, phải ngầu! Mình là ai cơ chứ!

Hyuk nằm xuống chuẩn bị ngủ, trong đầu đang lên sẵn kế hoạch mai nên dẫn con mèo kia đi ăn gì.
=)))
____________

2h sáng rồi nma đang bon nên viết luôn 2 chap 😋
Các vk vote i

[BONBIN] Máu và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ