[Trung Mỹ] Những giọt màu trên tranh thủy mặc

31 6 0
                                    

[Trung Mỹ] Những giọt màu trên tranh thủy mặc

Trung Quốc rất thích đốt trầm hương.

Khi rảnh rỗi, y lại lấy một chiếc lư hương thời Tống tinh xảo, bỏ vào vài viên trầm, để khói đốt khuếch ra từ rãnh khắc trên nắp. Khói hương lãng đãng bao phủ lấy không gian yên tĩnh, mùi dễ chịu mà thanh tao. Đốt lâu thì thấm vào trong da thịt, khi đi lại thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Y thích cảm giác này. Giống như bước vào chốn Đào Nguyên thanh tịnh, không lấm bụi trần.

“Đang làm gì thế?”

Hương trang nhã của thảo mộc lập tức bị mùi nước hoa át lấy. Mùi hương cũng không quá nồng nàn, nhưng lại dễ dàng lưu rất lâu ở những nơi nó ghé thăm. Nó vừa có mùi gỗ mạnh, vừa có hương thơm của nhiều loài hoa. Đó là một sự kết hợp tinh tế được tạo ra bởi nghệ nhân lành nghề của phương Tây mà chỉ có những kẻ quyền lực nhất mới có thể sở hữu. Nhưng trong mắt Trung Quốc, đó chỉ là thứ mùi hỗn tạp của những kẻ ưa phô trương. Mùi của những kẻ thô thiển chỉ biết bấu vào những thứ nhân tạo.

Trung Quốc nhăn mày, bỏ thêm vài viên trầm vào lư hương. Nhưng như thế chẳng đủ để ngăn thứ mùi đã bám sát lấy y, vốn đang tựa đầu trên vai và ngó nghiêng một cách bỡn cợt.

“Một chiếc máy xông tính dầu à?”

Trung Quốc không trả lời, và Hoa Kỳ cũng chẳng để ý lắm. Như bao lần, gã biết tìm niềm vui cho mình. Và niềm vui của gã đến từ những thay đổi trên gương mặt y. Như cách gã đã làm cho chiếc mặt nạ của Liên Xô nứt toác, Hoa Kỳ cũng thích thú với việc khiến cho một Trung Quốc luôn tỏ vẻ đạo mạo cao quý phải chấp nhận những giá trị ưu việt hơn của văn minh phương Tây.

Mà thứ “văn minh” này lại đang cà rỡn khắp người Trung Quốc. Những ngón tay lướt trên lớp vải gấm, di thành vòng quanh ngực rồi tìm cách luồn qua vạt áo. Nhưng chưa kịp chạm vào phần da thịt bên trong kia thì gã đã bị quăng mạnh xuống bàn. Cổ tay y gầy nhưng tràn ngập sức mạnh, đủ để khiến lưng gã ê ẩm đau. Nhưng gã lại cười. Ánh mắt thờ ơ của Trung Quốc giờ đây đã in rõ dáng hình Hoa Kỳ, mặc cho nó ẩn chứa sự tức giận và đay nghiến.

Gã không ngồi dậy, nhưng đôi chân tự lúc nào đã quặp lấy hông Trung Quốc, không cho y rời đi. Ánh đèn điện trong phòng phô sáng từng đường nét trên gương mặt gã. Chẳng cần tính đến trang phục bóng bẩy gã diện trên người, bản thân Hoa Kỳ cũng là một bảng màu rực rỡ chói lọi. Mái tóc vàng sáng lên như nắng, màu xanh trong mắt lấp lánh ánh kim cương. Và cả đôi môi đầy đặn y miết lấy cũng mang một màu đỏ rực. Thật tốt nếu được xé nát nó ra, y nghĩ trong lúc cúi xuống hôn. Thịt và máu mọng dưới da môi, mùi máu tanh lấn lướt cả hương hoa và hương trầm. Hoa Kỳ quệt máu, bôi lên môi y. Rồi gã thuận tay gỡ đi dải lụa buộc tóc của Trung Quốc, để suối tóc đen nhánh đổ lên người mình. Tóc y đen thuần, khi ánh sáng chiếu vào cũng không pha thành bất kỳ màu gì. Màu tóc đen đổ trên làn da trắng nhợt nhạt trông giống một bức tranh thủy mặc xưa. Những nét bút mềm mại vẽ nên đường nét y phảng phất dáng hình văn hóa năm nghìn năm Trung Hoa, đậm nét cổ kính của một nền văn minh lâu đời.

Nhưng Hoa Kỳ không thẩm thấu được điều đó, gã chỉ nghĩ, thật đơn điệu. Trung Quốc là một kẻ nhàm chán và cổ hủ, và Hoa Kỳ với sứ mệnh đặc biệt phải có trách nhiệm khai sáng cho vương quốc tụt hậu này.

Vậy nên gã ôm cổ y, để hai người dính sát vào nhau. Màu môi đỏ ửng bắt đầu được bôi khắp mặt, từng sợi tóc đen nhánh đan vào trong tơ vàng rực rỡ. Và khi Hoa Kỳ nhìn y, gã thấy được ánh xanh phản lại trong đôi mắt của Trung Quốc.

Gã cười.

Những giọt màu rực rỡ đã đổ trên bức tranh thủy mặc.

________________________________________

Khi Trung Quốc tỉnh dậy, Hoa Kỳ đang đứng ngoài ban công. Thượng Hải về đêm lấp lánh ánh đèn. Những chiếc đèn LED liên tục nhấp nháy thể hiện sức sống mãnh liệt của một thành phố đang lên lại có phần giống với New York mỗi buổi tối. Ánh sáng rọi sau lưng Hoa Kỳ trông như vầng hào quang rực rỡ. Cả cơ thể đẹp đẽ hiện lên lồ lộ trong vầng sáng. Gã giang tay, hướng về phía Trung Quốc mời gọi.

Y đứng dậy nhưng không đi về phía gã. Trung Quốc vận lại áo, chải đầu rồi buộc tóc, để cho Hoa Kỳ ngoài kia phải chán chường mà thu tay. Y chỉ ra gặp gã khi bản thân đã chỉn chu kín đáo, còn gã vẫn trần trụi phô trương. Thượng Hải chiếu lên cơ thể Hoa Kỳ như phân chia người gã thành những mảng màu khác nhau. Và Trung Quốc nghĩ, nếu gã rơi từ đây xuống, có lẽ cơ thể gã cũng chia thành những mảng như vậy.

Và y sẽ đứng đây, từ trên cao nhìn xuống, nhìn cơ thể Hoa Kỳ chia thành năm mươi khối khác nhau. Rồi Trung Quốc sẽ rũ lòng từ bi, xây cho gã một ngôi mộ thật đẹp.

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: May 15 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

[CHs] Những câu chuyện đời & Bữa tiệc thác loạn của cường quốcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum