Chương 8: Coi như dỗ mèo đi

64 8 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Hôm sau Quý Việt bị ông già gọi dậy sớm, vậy mà tâm trạng không hề tệ chút nào.

Có lẽ do thấy được một mặt không ai biết của O học sinh giỏi.

Trên bàn ăn, mẹ Quý và ba Quý liếc nhìn nhau, thi nhau thở phào.

Trước kia vì chuyện không vui trong nhà, cảm xúc của Quý Việt luôn không tốt, hôm nay lại không hề tệ, dù thế nào cũng đều là khởi đầu tốt.

"Con yêu, tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, ngày mai được nghỉ, hãy tự thưởng cho bản thân mình."

Quý Việt uống sữa xong, giương mắt nhìn thoáng qua ba mẹ Quý: "Hai người đi đi, Quốc khánh không thể gặp Lam Vân Kiệt và Tiểu Hòa, con muốn hẹn tụi nó tối nay đi ăn."

"Được, đủ tiền không?"

Quý Việt gật đầu, ăn lát bánh mì cuối cùng trên bàn.

Mãi cho đến khi tiết học buổi sáng bắt đầu, Quý Việt mới khoan thai tới cổng trường, quen thuộc chào hỏi chú gác cổng và giáo viên trực ban.

Mới đi được mấy bước, Quý Việt chợt nghe thấy tiếng người nào đó đang lao về phía trường học.

Là tiếng bước chân chạy bịch bịch, Quý Việt quay đầu nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hả??

Quý Việt dụi mắt, sau khi phát hiện mình không nhìn nhầm, hắn cố ý dài giọng "Ôiii".

Tưởng Kỳ chột dạ, ai biết Tưởng Vưu ngày nào cũng dậy sớm như thế, không thể trách cậu lỡ báo thức được.

Tưởng Vưu cũng không nhắc nhở, xem ra cũng không quan tâm hình tượng của mình lắm.

Tưởng Kỳ cố gắng trốn tránh trách nhiệm.

Tưởng Vưu cố gắng ngủ trong tiềm thức:...

Đợi người tới cổng, Quý Việt cười một tiếng: "Mèo Tưởng cũng đi muộn à?"

Tưởng Kỳ nghe thấy xưng hô mày, chân mày nhảy dựng: "Đã nói rồi, đừng gọi cái tên này."

Quý Việt xòe tay: "Nhưng tôi đâu có đồng ý với cậu."

Tưởng Kỳ bắt chước Tưởng Vưu, không để ý tới Quý Việt, lao thẳng về phía lớp học.

Quý Việt theo sau Tưởng Kỳ một hồi mới đuổi kịp.

"Mèo Tưởng à, tôi cảm thấy con người cậu cũng thú vị lắm."

Tưởng Kỳ liếc Quý Việt, cười mỉa: "Tôi cũng cảm thấy con người cậu cũng thú vị lắm."

Quý Việt chậc một tiếng, cảm thấy những lời này hơi kì kì, nhưng hắn cũng không để bụng.

Trong lớp, tiếng đọc sách lanh lảnh bỗng dừng lại khi thấy hai người nào đó bước vào.

Khi Quý Việt ngồi vào chỗ, Tôn Hậu ở hàng trước dùng sách che miệng, nhiều chuyện thò tới.

"Anh Quý, hôm nay anh và học sinh giỏi cùng nhau bước vào lớp luôn nha, gặp ở cổng trường? Không ngờ hôm nay học sinh giỏi lại tới trễ."

[52/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPDonde viven las historias. Descúbrelo ahora