Chương 20: Rất ngọt

57 4 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Chuyện đã nói thì nhất định phải làm.

Cho dù đã qua cuối tuần, Quý Việt vẫn nhớ rõ chuyện phải rủ Tưởng Vưu ăn cơm.

Thứ hai, chuông giữa trưa reo lên, Quý Việt đứng trước mặt Tưởng Vưu, vờ như không có chuyện gì nói: "Đi thôi."

Tưởng Vưu đã biết chuyện sau này mình sẽ ăn cơm cùng Quý Việt từ lịch sử trò chuyện, trong lòng không vui.

Cậu đã quen một mình, bây giờ phải thay đổi, nghĩ tới là thấy khó chịu.

Ngày nào Tưởng Kỳ cũng ra đề khó cho cậu.

Tưởng Vưu nghĩ vậy, ngoài mặt lại không thể từ chối Quý Việt, nếu không Tưởng Kỳ sẽ ầm ĩ.

"Ừm." Tưởng Vưu nhìn Lam Vân Kiệt và Giang Hòa chờ ngoài cửa, đứng lên đi theo Quý Việt.

Quý Việt đã nói chuyện này cho hai người họ biết trước nên Lam Vân Kiệt cùng Giang Hòa không bất ngờ.

Họ không đến căn tin mà đi ra ngoài cổng.

"Học sinh giỏi ăn cay được không?" Lam Vân Kiệt nhìn về phía Tưởng Vưu hỏi.

Tưởng Vưu dừng một chút, gật đầu: "Được."

Nghe đáp án này, Lam Vân Kiệt thở phào nhẹ nhõm: "Bốn chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm đều là do chúng ta là những người không cay không vui đó."

Bốn người đến một quán mì nằm sau hẻm trường, nó đã được mở hơn hai mươi năm, cũng được coi là lâu đời, sợi mì dai, nước dùng nguyên chất được chính chủ chế biến, hương vị tươi ngon, hương thơm ngào ngạt, khách tới mãi không dứt.

Bây giờ là giờ tan học, khách đến rất đông, may mà bốn người chân dài nên nhanh chóng tìm được một ví trí còn trống.

Bốn cạnh bàn kê sát tường, hai người ngồi hai bên.

Quý Việt và Tưởng Vưu ngồi xuống cùng một bên.

"Tôi ăn mì trộn tương, ba người ăn gì?" Lam Vân Kiệt đói bụng, vừa ngồi xuống đã hỏi mọi người ăn gì.

Giang Hòa gọi chén mì thịt bò.

Quý Việt nghiêng đầu nhìn Tưởng Vưu.

Dường như Omega rất ít đến đây ăn, sống lưng cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm menu dính dầu mỡ trên bàn, muốn lật xem lại không dám chạm vào.

"Mì nước trong ở đây rất thơm." Quý Việt đề cử luôn với Tưởng Vưu.

Mì nước trong có hương vị thanh vắt, không quá dầu mỡ, rất thích hợp cho người không biết ăn gì, thuộc hàng không bao giờ lỗi thời.

Quý Việt nói xong cũng gọi một chén mì nước trong cho mình.

Tưởng Vưu lặng lẽ thở phào, không do dự gọi giống Quý Việt.

"Tuần này đến rồi, ngày mốt phải thi giữa kì." Lam Vân Kiệt nằm nhoài trên bàn, vẻ mặt đưa đám: "Tôi không muốn mang phiếu điểm về nhà."

Giang Hòa cầm mấy cái ly dùng một lần rồi rót nước vào, nghe vậy, cậu chàng mím môi, đến gần Lam Vân Kiệt, nói: "Tranh thủ luyện đề vẫn kịp."

[62/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPWo Geschichten leben. Entdecke jetzt