Chương 37: Đúng không?

29 5 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

"Lớp trưởng, đây là bài tập của bạn cùng bàn tớ." Lý Nhạc Hàng cười nói, đưa vở bài tập cho Tưởng Vưu, "Cậu ấy đi ăn cơm rồi, tôi nộp hộ."

Tưởng Vưu ừ một tiếng, nhận lấy vở bài tập, ánh mắt lướt qua số và tên trên bìa, cúi đầu lật xem vài trang.

Lý Nhạc Hàng nộp xong bài tập không chịu đi, hắn ta chống tay phải lên bàn Tưởng Vưu, ánh mắt mang theo ý cười: "Lớp trưởng, cậu với bạn cùng bàn quan hệ tốt nhỉ."

Tưởng Vưu ngẩng đầu nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, không để ý, tiếp tục cúi đầu sắp xếp bài tập đã nộp.

Lý Nhạc Hàng sờ sờ mũi, xấu hổ cười cười, định rời đi thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai.

"Nhóc, biết thứ tự trước sau không?"

Giọng nói trầm thấp mang theo sát khí nồng đậm.

Lý Nhạc Hàng khựng lại, quay đầu đối diện với ánh mắt đen tối của Quý Việt.

"Đây là chỗ của tôi." Quý Việt thu tay về, xoay người, ngồi phịch xuống chỗ của mình, chân dài bắt chéo, đặt ở lối đi, tư thế ngồi đặc biệt thoải mái, mang theo sự ngang ngược khó nói rõ.

Lý Nhạc Hàng sững sờ, hiểu được hàm ý của Quý Việt, ánh mắt hắn ta lướt qua Tưởng Vưu không có phản ứng gì, cuối cùng dừng lại trên người Quý Việt, cười tủm tỉm: "Tôi biết."

Biết còn dám mơ tưởng?! Nhìn đi đâu đấy?!

"Nhưng mà thứ như chỗ ngồi, có thể đổi bất cứ lúc nào đúng không?" Lý Nhạc Hàng chậm rãi nói, hàm ý sâu xa.

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Lý Nhạc Hàng, Quý Việt cảm thấy bàn tay mình hơi ngứa, hắn cười lạnh: "Không đúng, tao và cái chỗ ngồi này đã hàn liền với nhau rồi, ồ đúng rồi, bạn cùng bàn của tao cũng đã hàn liền với chỗ ngồi của cậu ấy rồi."

"Đúng không?"

Quý Việt quay đầu nhìn Tưởng Vưu, ánh mắt đe dọa.

Tưởng Vưu cúi đầu tập trung sắp xếp bài tập, hoàn toàn không nghe rõ hai Alpha đang nói gì.

Điều này khiến Quý Việt đứng bên cạnh cảm thấy rất mất mặt.

Nhìn thấy vẻ nhạo báng trong mắt Lý Nhạc Hàng, Quý Việt thầm mắng một tiếng, cười cái gì mà cười.

Hắn đưa tay xuống dưới bàn, ngón tay lén kéo nhẹ vạt áo của Tưởng Vưu.

Sau đó nhận được một ánh mắt nghi hoặc từ Tưởng Vưu.

"Đúng không?" Quý Việt bề ngoài trông lạnh lùng ngạo mạn, nhưng bên dưới, ngón tay kéo vạt áo của Tưởng Vưu càng siết chặt hơn.

Tưởng Vưu khựng lại một lúc: "Ừm." Đúng cái gì?

Quý Việt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khinh thường liếc nhìn Lý Nhạc Hàng, nhìn thấy chưa? Bạn cùng bàn của tao đứng về phía tao.

Lý Nhạc Hàng không có cảm giác gì quá lớn, cười khẽ một tiếng: "Được rồi."

Nói xong câu đó, Lý Nhạc Hàng rời khỏi bàn của hai người họ.

[66/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPOnde histórias criam vida. Descubra agora