Chương 32: Nhớ cậu

26 4 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

"Siêu đáng yêu phía sau?"

Quý Việt nghiến răng, túm hai con thú bông ở đằng sau, ôm vào lòng, giống như một con chó lớn đang bảo vệ thức ăn: "Dù có đáng yêu đến đâu cũng là của tôi! Cậu về ôm của cậu đi!"

Tưởng Vưu hơi mờ mịt, ngón tay đặt trên đùi vô thức cọ xát mép quần, gật đầu nói: "Ừm." 

Hả?! Cậu ừm cái gì?

Quý Việt có chút phát điên, vốn đang trong kỳ mẫn cảm, tính tình dễ thay đổi, vậy mà Tưởng Vưu còn chọc tức mình! 

Thấy Quý Việt có xu hướng tức giận hơn, Tưởng Vưu lúng túng.

Cậu hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. 

Lam Vân Kiệt và Giang Hòa ngồi ở bên cạnh nhìn mà sững sờ.

Lam Vân Kiệt dùng đầu gối huých vào chân Giang Hòa, nháy mắt ra hiệu, ghé lại gần:

"Cậu nhìn hai người đó có giống chàng vợ nhỏ cáu kỉnh và anh chồng lạnh lùng của cậu ta không?" Lam Vân Kiệt vẫn chưa muốn chết, biết điều hạ giọng xuống.

Giang Hòa dừng một chút, quay đầu nhìn hai người với ánh mắt phức tạp, một lúc sau, lén lút gật đầu. 

Lam Vân Kiệt che miệng cười không ngừng.

 "Cười cái rắm!" Quý Việt liếc thấy Lam Vân Kiệt cười đến run cả vai, thuận tay ném con chó trong tay về phía cậu ta.

Lam Vân Kiệt bị ném một cái, thú bông mềm mại, không đau, nhưng cú ném này lại khiến cậu ta cười không kiêng nể gì nữa. "Không phải, anh Quý, ha ha ha ha ha."

Lam Vân Kiệt nhặt con thú bông dưới đất lên, ôm con chó vừa cười vừa giải thích, chưa giải thích xong đã cười đến không dừng lại được.

Quý Việt lười để ý đến cậu ta, quay đầu nhìn mặt Tưởng Vưu, lại là một trận bực bội.

Tưởng Vưu vội vàng hỏi Tưởng Kỳ trong đầu đây là chuyện gì, Tưởng Kỳ vốn trêu chọc cậu, làm sao có thể nói ra được, vòng vo tam quốc không rõ ràng, không có một câu chính xác.

Tưởng Vưu càng khó xử hơn, vốn không giỏi giao tiếp với người khác, bây giờ không rõ nguyên nhân sự việc, càng không biết nói thế nào.

Đối diện tầm mắt của Quý Việt, yết hầu Tưởng Vưu khẽ nhúc nhích, sử dụng phép chuyển chủ đề. "Cậu, cơ thể cậu đỡ hơn chưa?"

Câu này Lam Vân Kiệt đã hỏi, nhưng câu hỏi của Tưởng Vưu đã xoa dịu được Quý Việt phần nào. 

Quý Việt miễn cưỡng nhìn ra ý định làm lành của Tưởng Vưu, hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói: "Tốt hơn nhiều rồi."

Tưởng Vưu ừ một tiếng tiếp tục hỏi: "Ngày mai đến lớp không?"

Liên tiếp hai lần chủ động hỏi, Quý Việt hoàn toàn được xoa dịu, ngoài mặt hắn kiêu ngạo nhưng thực ra rất đắc ý nhìn Tưởng Vưu: "Không, nhớ tôi à?"

Tưởng Vưu nhận được câu trả lời mình muốn biết, không hiểu sao có chút thất vọng, nghe Quý Việt hỏi như vậy, cậu ngẩng mắt lên, đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia nghi hoặc, như đang nói, mặt cậu dày thế? Tưởng bở.

[70/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ