Chương 55: Thật nực cười

30 5 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Khi Quý Việt đưa Tưởng Kỳ về, ông Ngô đang chơi cờ với hai người bạn già trong sân.

Thấy hai người về sớm, ông Ngô hơi ngạc nhiên. Ông vừa đứng dậy thì thấy Quý Việt nắm tay Tưởng Kỳ, nụ cười trên môi lập tức nở rộ.

"Về sớm thế? Chơi vui không?"

Quý Việt nghe ông ngoại hỏi, nhớ lại chuyện lúc nãy, mặt lập tức xụ xuống, đáp: "Vui lắm, vui muốn chết, vui thêm chút nữa là Tưởng Vưu mất tay luôn rồi."

Ông Ngô nhíu mày theo phản xạ, thằng nhóc này nói linh tinh gì thế, chẳng giữ mồm giữ miệng gì cả. Ngay sau đó, ông nhìn thấy tay Tưởng Kỳ.

"Ôi chao, sao thế này, bị gai táo đâm à?" Ông Ngô vội vàng đến bên cạnh Tưởng Kỳ để xem xét, vừa nói vừa trừng mắt nhìn Quý Việt, dẫn bạn trai đi chơi mà còn để người ta bị thương, thật vô dụng.

Quý Việt không để ý đến cái trừng mắt của ông Ngô, hắn vội vàng buông tay ra. Mãi đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đã nắm tay người ta suốt cả quãng đường.

Tay phải nhẹ nhàng co duỗi, Quý Việt cảm thấy tay mình hơi nóng.

Các ông cụ đang chơi cờ cũng không ngồi yên được nữa, vây quanh Tưởng Kỳ hỏi han.

"Sao lại bị trầy nặng thế này?"

"Nhóc Vưu ngoan, không đau đâu, ông sẽ lấy kẹo cho cháu ăn."

"Bảo đừng trèo cây mà cứ trèo, giờ bị thương rồi, đáng đời."

Quý Việt nhìn thấy vết thương của cậu, trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng điều đó không ngăn cản hắn dạy dỗ Tưởng Kỳ. Thậm chí hắn còn muốn ba ông cụ cùng nhau giảng đạo lý cho Tưởng Kỳ.

"Được rồi, im miệng cho ông." Ông Ngô vỗ lưng Quý Việt, "Mau vào nhà lấy kim với hộp thuốc."

Những chiếc gai nhỏ có cái có thể nhổ ra được, nhưng có cái đã đâm sâu vào ngón tay cần phải dùng kim để lấy ra.

Các ông cụ lớn tuổi, mắt kém, tất nhiên là không thể làm được.

Họ vội vàng giục Quý Việt lấy kim để gắp gai cho Tưởng Vưu.

Trước đây sức khỏe Quý Việt không tốt, các ông cụ không cho hắn trèo cây, nhưng hắn đã chứng kiến không ít bạn bè bị gai táo đâm, lúc gắp gai kêu la thảm thiết, Quý Việt cũng có chút ám ảnh với việc gắp gai.

"Cháu chưa từng gắp gai bao giờ, ông làm đi ạ." Quý Việt lấy kim và hộp thuốc từ trong nhà ra, đặt trên bàn rồi quay sang nói với ông Ngô.

"Mấy ông già này mắt kém lắm, cháu làm nhanh lên, đừng lề mề nữa."

Thấy các ông cụ kiên quyết, Quý Việt lầm bầm một câu, đành ngẩng đầu bảo Tưởng Kỳ ngồi xuống bàn đá với hắn.

Khử trùng kim xong, Quý Việt ra hiệu cho Tưởng Kỳ đưa tay ra.

Tưởng Kỳ nhếch mép, ừ một tiếng.

Cười cái gì mà cười, lát nữa đau chết cậu bây giờ, Quý Việt nghĩ thầm.

Tưởng Kỳ đặt tay lên tay Quý Việt, bàn tay trắng trẻo đầy những vết trầy nhỏ, giống như viên ngọc bích thượng hạng bị nứt, khiến người ta xót xa.

[73/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ