Chương 30: Quý Việt, bao giờ đến?

35 3 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Alpha trong kỳ mẫn cảm rất khác so với bình thường, ví dụ như Alpha vốn rất dịu dàng có thể trở nên nóng nảy, Alpha vốn rất lưu manh có thể trở nên dính người và nghe lời.

Từ sau khi phân hóa năm mười bốn tuổi, kỳ mẫn cảm của Quý Việt vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt, đây là lần đầu tiên xảy ra khác thường.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Quý Việt sờ tim mình, nhịp tim rất bình thường, có lẽ do nghỉ ngơi tốt.

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, mang theo một chút ấm áp, chiếu sáng cả căn phòng, đôi mắt của con mèo trắng trên giường được làm bằng hai viên bi thủy tinh màu xanh và hổ phách trong veo dưới ánh sáng.

Tối qua Quý Việt ôm mèo trắng ngủ say sưa không bị tỉnh giấc, chất lượng giấc ngủ rất tốt.

Song, khó khăn lắm mới có thể xin nghỉ phép trong kỳ mẫn cảm, Quý Việt không muốn lãng phí thời gian quý báu, xuống lầu ăn tạm chút gì đó rồi trở về phòng ngủ.

Lát nữa làm gì đây? Quý Việt nghĩ, ngáp một cái, tiện tay ôm con mèo trắng, nằm dài trên giường, bắt đầu chơi điện thoại.

—— Trường Trung học phổ thông số 1 Thường Ninh 

Chuông tan học giữa trưa vừa vang lên, Tưởng Vưu lập tức dừng bút, cậu đã canh thời gian để viết cho kịp, trên vở toàn chữ là chữ.

Tưởng Vưu thở phào một hơi, tháo kính cất vào hộp, dọn dẹp sạch sẽ bàn học.

Alpha bên cạnh vẫn chưa đến.

Cậu biết Quý Việt xin nghỉ phép, ngày nào cậu cũng xem lịch sử trò chuyện của Quý Việt và Tưởng Kỳ.

Rõ ràng buổi sáng khi nhìn thấy tin nhắn không có cảm giác gì, nhưng....

Tưởng Vưu quay đầu nhìn chỗ trống bên cạnh, mím môi.

"Học sinh giỏi! Đi ăn cơm thôi." Lam Vân Kiệt và Giang Hòa đứng ngoài cửa lớp vẫy tay.

Tưởng Vưu không thân với họ, tuy mấy hôm nay ăn cơm cùng nhóm Quý Việt, biết tính tình của hai người này không tệ, nhưng cậu không nói chuyện nhiều.

Đi đến cửa, Tưởng Vưu vừa định từ chối, nhớ ra điều gì đó, mím môi, gật đầu đi theo họ đến căn tin.

Lam Vân Kiệt đúng là một người nói nhiều, hai người kia không nói nhiều, nhưng cũng không hề tẻ nhạt.

Lúc ăn cơm, Lam Vân Kiệt vẫn lải nhải không ngừng, khi vô tình nói đến việc anh Quý được nghỉ trong kỳ mẫn cảm thật sướng, đũa của Tưởng Vưu dừng lại.

"Quý Việt, bao giờ đến?" Tưởng Vưu ngẩng đầu nhìn hai người.

"Ai biết, ít nhất cũng phải hai ba ngày nữa." Lam Vân Kiệt chậc lưỡi, vô cùng hâm mộ.

Tưởng Vưu ừ một tiếng, cúi đầu ăn một miếng mì, trong mắt thoáng qua sự thất vọng mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Tối nay đi thăm không?" Giang Hòa liếc nhìn sắc mặt của Tưởng Vưu, đột nhiên lên tiếng.

Mắt Lam Vân Kiệt sáng lên: "Đi đi đi."

Hai người bày tỏ ý kiến xong, ánh mắt đổ dồn vào Tưởng Vưu không lên tiếng.

[76/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ