Chương 63: Mẹ nó ai mà chịu nổi?

43 5 2
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Ánh đèn sáng chiếu khắp căn phòng, rèm cửa màu trắng sữa được kéo lại, che khuất màn đêm bên ngoài, Tưởng Vưu ngồi bên bàn học lặng lẽ cúi đầu nhìn sách.

Nhưng nhìn một hồi lâu mà cậu vẫn không thể đọc vào một chữ nào.

Tưởng Vưu nhíu mày, ôm lấy ngực, cậu cảm thấy có chút bực dọc, bồn chồn hỏi: "Tưởng Kỳ, cậu làm sao vậy?"

Từ khi về nhà, Tưởng Kỳ cứ nghĩ đến một đống thứ lộn xộn, khiến cậu cũng không tài nào bình tĩnh được.

Tưởng Kỳ ngồi dậy trong tiềm thức, lúc Tưởng Vưu nói rõ mọi chuyện với Quý Việt, thực ra cậu vẫn cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ để lặng lẽ quan sát Quý Việt và Tưởng Vưu.

Khi thấy Quý Việt vẫn muốn làm bạn với Tưởng Vưu, Tưởng Kỳ đã thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vẫn muốn làm bạn với họ, tình hình không đến nỗi quá tệ.

Để không ảnh hưởng đến Tưởng Vưu, Tưởng Kỳ luôn cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi đêm khuya thanh vắng, những suy nghĩ không thể giấu giếm dù có cố gắng kiềm chế đến đâu cũng sẽ lộ ra một chút.

【Không, đang nghĩ về siêu đáng yêu.】Tưởng Kỳ nhếch môi, nói ra sự thật.

Tưởng Vưu nhíu mày: "Cậu đừng trêu Quý Việt nữa."

"Cậu ấy  thích cậu, nhưng cậu vẫn cà rỡn như vậy, cậu không thấy mình quá đáng lắm sao?"

Tưởng Kỳ không nói gì, hai ba giây sau, Tưởng Kỳ cười khẩy:【Tôi đùa giỡn tình cảm của cậu ấy?】

Tưởng Kỳ gần như tức đến bật cười, nếu có thể, tất nhiên cậu cũng muốn ở bên siêu đáng yêu!

Nhưng, cậu không xứng.

Cậu không xứng với một Quý Việt lóa mắt như vậy.

【Đúng vậy, Tưởng Vưu, tôi đang đùa giỡn tình cảm của Quý Việt, tôi muốn trêu đùa cậu ấy.】

Tính tình Tưởng Kỳ vốn không tốt, nghe Tưởng Vưu chất vấn, trong lòng vốn đã không vui, bây giờ lại càng bùng nổ, thế là cố ý nói bậy.

Hai nhân cách vốn là một, chưa kể cảm xúc của hai người đôi khi còn ảnh hưởng lẫn nhau, Tưởng Vưu xưa nay bình tĩnh tức giận quát:

"Cậu có thể biết liêm sỉ một chút không? Trêu cậu ấy có lợi gì cho cậu?"

Nghe thấy lời này, Tưởng Kỳ im lặng, một lúc sau, cậu cúi đầu đá mạnh vào chiếc giường gỗ, chiếc giường vốn được tưởng tượng ra từ tiềm thức, bỗng nhiên vỡ tan tành.

Nhìn chiếc giường tan nát không thể nằm được nữa, cơn giận của Tưởng Kỳ vơi đi.

Trong tiềm thức, cậu có thể điều khiển đồ vật, dù là tạo ra từ hư không hay hủy diệt, chỉ trong một ý nghĩ.

Điều này khiến cậu cảm thấy mình có ý thức độc lập, tự do, chứ không phải là một sự tồn tại phụ thuộc.

Thật lòng mà nói, Tưởng Kỳ hiện tại hơi đau lòng.

Cậu không biết xấu hổ?

Nếu cậu thực sự không biết xấu hổ thì đã sớm cướp Quý Việt về rồi!

[76/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ