Chương 10: Ban đêm không đủ cho mày chơi à?

74 9 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Một nhà ba người đến cửa hàng 4S, sau khi chọn một chiếc xe, ba Quý lái xe đến khu Trường Trung học phổ thông số 1 Thường Ninh.

Có xe mới, Quý Việt nịnh nọt không kiêng dè: "Dáng vẻ khi tiêu tiền của ba đẹp trai vô đối."

"Lúc ba cắt thẻ ngân hàng của mày cũng đẹp trai lắm." Ông già cười ha hả, tiếp tục thốt lời vô lương tâm: "Trời còn sớm, mày đi đâu chơi đi, ba với mẹ mày trải qua thế giới hai người đây."

Nói xong câu đó, cửa xe đóng lại một cái rầm.

Quý Việt giống như một cọng cải thìa, đứng ở trước cổng nhìn làn khói, cảm nhận được thói đời nóng lạnh.

Hắn chậc lưỡi, gãi tóc, không có tâm trạng chơi bời, đành về nhà ngủ một giấc.

-- Khu biệt thự nhà giàu.

Thiếu niên mặc một bộ vest đen, ngón tay thon dài mảnh khảnh lướt trên phím đàn, âm thanh êm tai từng đợt từng đợt vang lên.

Khi âm thanh cuối cùng dừng lại, thiếu niên nới lỏng cổ áo, quản gia ở bên cạnh liệt kê hành trình kế tiếp của thiếu niên.

"Vâng." Tưởng Vưu giương mắt, đôi mắt hổ phách vô cảm nhìn về phía ông: "Ba với mẹ hôm nay có về không?"

Quản gia khựng lại, lắc đầu: "Mấy ngày nay công ty có vụ làm ăn lớn cần ông chủ và bà chủ ra mặt."

Tưởng Vưu gật đầu, không hỏi thêm gì.

Sáu giờ, Tưởng Vưu bước vào phòng theo lịch trình, cửa phòng đóng lại, cơ thể thiếu niên nhoáng lên, cậu chậc lưỡi, lập tức đi về phía tủ quần áo.

Tưởng Kỳ lấy một chiếc áo T-shirt đen và một chiếc quần phá cách đen trong tủ ra, đây là chiếc quần mà Tưởng Vưu ban ngày không bao giờ động vào.

Tưởng Kỳ cúi đầu, ngón tay thon dài lần mò miếng dán ngăn trở đã dán đủ sáu tiếng sau cổ rồi gỡ ra, đổi thành miếng dán màu xanh.

Mang giày thể thao xong, Tưởng Kỳ mở cửa sổ, trèo qua cửa sổ một cách quen thuần thục, thuận tay cầm mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu.

Rõ ràng là cách phối đồ rất đơn giản nhưng mặc trên người cậu lại toát lên cảm giác khó nói.

Trăng ban đêm sáng vô cùng, song đèn ngoài đường sáng đến mức át cả trăng, gió nhẹ thổi qua, mây dần dần che khuất ánh trăng.

Tưởng Kỳ dựa vào ven tường, trong miệng ngậm điếu thuốc, ánh lửa tí tách sáng rọi nơi đầu hẻm.

Hơi khói lượn lờ, mùi hôi thối hỗn loạn, Tưởng Vưu rũ mắt, vẩy tàn thuốc, ánh lửa lập loè, khói tản trong không khí.

Thời gian từ từ trôi qua, khoảng chừng mười phút sau, tiếng mô tô ầm ầm truyền tới từ xa.

"Anh Vưu! Đã để anh đợi lâu!"

Người nọ tháo chiếc nón bảo hiểm cồng kềnh xuống, nở nụ cười sang sảng, hắn có gương mặt như con nít nhưng mái tóc lại đỏ chóe.

Tưởng Kỳ ừ một tiếng, nhìn tóc Mạnh Tư Triết, cười khẩy: "Ba mày không gọt mày à?"

Mạnh Tư Triết quẹt mũi, xấu hổ cười: "Mới nhuộm xong, chưa về nhà."

[73/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ