Chương 53: Cậu... cậu đừng khóc!

26 5 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Tưởng Kỳ nhớ lại, lúc trước vì tâm trạng không tốt nên đã ăn quá nhiều kẹo, siêu đáng yêu đã bắt cậu kí một hiệp ước. 

Ban đầu chỉ là muốn cậu nhận Quý Việt làm đại ca, gọi Quý Việt là anh Quý, nhưng siêu đáng yêu nghiêm túc như vậy, ai mà không muốn trêu chứ? 

Tưởng Kỳ cũng không ngoại lệ. 

Cậu chủ động gọi Quý Việt là anh Quý, khiến Quý Việt xấu hổ đến mức định hình phạt là mặc đồ nữ đi dạo phố với hắn. 

Có lẽ Quý Việt nghĩ rằng mặc đồ nữ đi dạo phố là một điều rất khủng khiếp.

Tưởng Kỳ bình tĩnh suy nghĩ một chút, lại liếm một miếng kẹo, dù sao tên cậu ký là Tưởng Vưu, tên ai người đó chịu. 

"Sao cậu không phản ứng gì?" Quý Việt trừng mắt, "Không lẽ muốn quỵt nợ?!" 

Nghe vậy, Tưởng Kỳ đột nhiên tiến lại gần Quý Việt, hai người kề sát nhau.

 Quý Việt có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hắn nín thở, hoảng hốt nhìn Tưởng Kỳ, kế đó Tưởng Kỳ nhếch khóe miệng, khuôn mặt không biểu cảm như tuyết tan, lộ ra một chút dịu dàng và ranh ma. 

Tưởng Kỳ lùi lại một bước, cong mắt cười: "Sao có thể chứ, chẳng phải chỉ là mặc đồ nữ đi dạo phố thôi sao?" 

Trong lúc mơ màng, Quý Việt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng khiến người ta đặc biệt an tâm. 

Hương trái cây thanh mát mang theo vị the mát của bạc hà, là mùi hương của túi thơm giúp ngủ ngon. Quý Việt không biết có phải ảo giác của mình không, hắn luôn cảm thấy mùi hương này thơm ngọt hơn tất cả các loại thảo dược mà hắn từng ngửi trước đây, có phải vì chính hắn làm ra nên mới thấy thế không?

Lát nữa về nhà làm cho mình một cái mới được. 

Quý Việt nghĩ vậy, bỗng dưng hoàn hồn lại, phản ứng với lời của "Tưởng Vưu". 

Cái gì gọi là "chẳng phải là"? 

Nói đơn giản vậy sao? 

Được, rất tốt. 

Quý Việt tức đến bật cười: "Được, vậy khi nào về thành phố A, đi dạo phố với tôi." 

"Thành phố S không dễ gặp người quen, cậu nói đúng không?" Quý Việt cảm thấy lời mình nói rất cay nghiệt, nhưng đối phương vẫn không hề nao núng, thậm chí còn bình tĩnh cắn một miếng kẹo. 

Tưởng Kỳ thích nhìn siêu đáng yêu xù lông, cậu nghiêng đầu cười nói: "Ừ, anh Quý nói đi đâu, chúng ta sẽ đi đó." Dù sao người mặc đồ nữ cũng không phải mình. 

Có lẽ tiếng "anh Quý" này có ma lực, cơn giận của Quý Việt hơi dịu xuống. 

Hắn hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được, thấy má Tưởng Kỳ hơi phồng lên vì ăn kẹo, đầu óc bỗng nhiên như bị rút gân, đưa tay chọt một cái.

Làn da mịn màng, mềm mại, trơn láng, cảm giác cực kỳ tuyệt vời. 

Cứ như đang bóp kẹo bông, Quý Việt nghĩ vậy, không nhịn được lại véo má bên kia của Tưởng Kỳ, cũng mềm như vậy, cảm giác thật sướng, khiến người ta có chút nghiện không kiểm soát được. 

[73/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ