Chương 54: Về nhà rửa táo cho cậu ăn

15 6 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Cuối tháng mười một, lá cây trên núi phần lớn đã rụng hết, cỏ dại dưới đất héo úa, vàng xanh xen kẽ. Chỉ có vài cây thông và bách vẫn xanh tốt. Đường núi chưa được sửa sang, vẫn là con đường đất quanh co như xưa, nhiều đá vụn, không dễ đi.

Nếu là mùa xuân hè còn có thể thấy được không ít hoa dại, mùa này lên núi đúng là tự chuốc khổ vào thân, chẳng có gì đáng xem.

"Đi thêm một đoạn nữa, giữa sườn núi có cây táo tàu, lúc này vừa chín." Quý Việt quay đầu nói.

Năm ngoái, ông ngoại và hai ông cụ khác đã lên núi hái táo gửi cho nhà hắn ăn, vị rất ngon, không quá chua, có chút vị ngọt của rượu nếp.

Tưởng Kỳ vốn còn thất vọng vì mùa đông trên núi chẳng có gì, nghe vậy lập tức hứng thú trở lại.

Alpha đi trước cậu nửa bước, hai người cách nhau một khoảng cách vừa đủ, cậu bước nhanh hơn một chút, theo sát Quý Việt, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy sườn mặt chuyên chú của Alpha.

Có lẽ là rất ít khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, Tưởng Kỳ nhất thời không rời mắt được.

"Tới rồi."

Cậu bừng tỉnh, nhìn theo giọng nói của Quý Việt, ánh mắt rơi vào một rừng táo tàu.

Cây táo tàu trên núi không phải do người trồng, trong thôn cũng chẳng ai muốn trồng, lá táo tàu lúc này đã ngả vàng, đa số đã bị gió lạnh thổi rụng xuống đất, trên cành cây trơ trụi chỉ còn lại những quả táo đỏ thẫm.

Từng mảng cây táo tàu xen lẫn giữa thông và bách trông rất bắt mắt.

Đôi mắt Tưởng Kỳ tràn ngập màu đỏ của những quả trên cành.

Cậu nghiêng đầu nhìn Quý Việt với vẻ khó hiểu: "Hái táo kiểu gì? Leo cây à?"

Quý Việt ừ một tiếng, nhếch mép cười: "Cậu đợi ở đây, tôi leo lên hái táo."

Cành cây khô của táo tàu mọc đầy gai nhỏ, trước đây khi Quý Việt khỏe hơn một chút sẽ cùng ba ông cụ và bạn bè dùng sào tre để hái táo, bây giờ không có sào, hai người cũng không ăn nhiều, chỉ là nếm thử vị thôi, Quý Việt bèn trèo lên hái.

Cây táo tàu không cao, nhưng những quả ở dưới thấp có thể với tới đã bị hái hết, chỉ còn lại những quả ở trên cao.

Quý Việt nhanh nhẹn trèo lên cây, hắn đưa tay luồn qua những cành khô đầy gai, túm một nắm táo nhét vào túi, thỉnh thoảng bị gai nhỏ cứa vào tay cũng không để ý.

Da Alpha dày, gai nhỏ không thể làm hắn bị thương.

Tưởng Kỳ dưới gốc cây nhìn Quý Việt di chuyển linh hoạt trên cây, cũng nổi ý định trèo cây.

Trông có vẻ thú vị.

Đợi Quý Việt hái đầy túi táo leo xuống, hắn nghe thấy Tưởng Kỳ hào hứng nói: "Tôi cũng muốn thử."

Động tác lấy táo ra khỏi túi của Quý Việt dừng lại, hắn khẽ cười một tiếng, từ chối: "Thôi đừng, da cậu mỏng, đừng để bị gai đâm."

"Đây, cậu nếm thử đi."

Tưởng Kỳ vẫn cố chấp: "Tôi chỉ thử thôi, hái hai quả rồi xuống."

[66/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPWhere stories live. Discover now