Chương 34: Hiểu rồi

27 4 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Sau khi lên xe, Tưởng Vưu lập tức giao quyền kiểm soát cơ thể cho Tưởng Kỳ rồi chìm vào giấc ngủ.

"Học sinh giỏi, vừa nãy cậu nói gì với anh Quý vậy? Sao anh ấy lại có vẻ mặt như thế?"

Lam Vân Kiệt nhớ lại bộ dạng ngơ ngác của anh Quý, cảm thấy rất tò mò.

Tưởng Kỳ biết, nhưng Tưởng Kỳ không nói.

Tưởng Kỳ nhếch mép, ừ một tiếng.

Mặc dù vẻ mặt đáng yêu đó không phải dành cho mình, nhưng vẫn khiến cậu rất vui.

Ừ cái gì? Câu hỏi của tôi cần dùng chữ ừ để trả lời sao? Lam Vân Kiệt nhìn nụ cười trên khóe miệng Tưởng Kỳ, im lặng, không biết tại sao, cậu ta luôn cảm thấy lúc này không nên nói chuyện với Tưởng Kỳ.

Có lẽ đây là trực giác của loài thú trong rừng rậm.

Sau khi đưa hai người về nhà, Tưởng Kỳ về đến nhà đã là mười một giờ.

Tài xế đưa Tưởng Vưu đến cửa sảnh chính rồi quay đầu xe đi vào bãi đậu xe, Tưởng Kỳ xách cặp, vô cảm bước vào.

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trong sảnh chính, quản gia dẫn theo một hai người hầu ngồi trên ghế sofa đợi, vẻ mặt như muốn xét hỏi phạm nhân, Tưởng Kỳ nhìn mà phát ớn.

Thấy Tưởng Kỳ về, tất cả đứng dậy, quản gia khom người nói: "Cậu chủ."

Tưởng Kỳ ừ một tiếng, ngay sau đó thấy quản gia lấy điện thoại ra bấm bấm, nhắm mắt cũng đoán ra quản gia định làm gì.

Quả nhiên, giao diện điện thoại là cuộc gọi với mẹ cậu.

Tưởng Kỳ nhận điện thoại của quản gia, coi âm thanh trong điện thoại như gió thoảng bên tai, không nghe rõ nội dung, qua loa ừ hai tiếng.

Người phụ nữ đối diện cũng không quan tâm đến phản ứng của Tưởng Kỳ, bà nói hết những gì mình cần nói, cuối cùng kết thúc bằng một câu "Hiểu chưa?"

Tưởng Kỳ đáp lại một câu: "Hiểu rồi." Sau đó, chờ câu tiếp theo từ phía bên kia.

Bên kia im lặng hồi lâu, Tưởng Kỳ mơ hồ nghe thấy giọng đàn ông, hai phút sau, giọng nói mang theo ý cười của người phụ nữ truyền đến: "Sao không nói gì? Hiểu chưa?"

Tưởng Kỳ ngẩn người, rũ mắt, hàng mi dài mỏng che đi cảm xúc dưới đáy mắt: "Hiểu rồi."

Bên kia lại nói thêm hai câu, Tưởng Kỳ không để ý, không lâu sau bên kia cúp máy, cậu đưa điện thoại cho quản gia.

Quản gia vẫn giữ vẻ cung kính đó, nhưng khi Tưởng Kỳ chuẩn bị lên lầu thì đột nhiên lên tiếng: "Cậu chủ, xin đợi một chút, ông chủ muốn nói chuyện với cậu."

Lúc này Tưởng Kỳ nghi hoặc.

Phải biết rằng ba cậu, Tưởng Gia Huy, là một người có thể dùng hai chữ người máy để hình dung.

Tưởng Kỳ không giống Tưởng Vưu, ngoài lạnh trong nóng, dễ mềm lòng, cậu có nhận thức tỉnh táo về ba mẹ mình.

Trước khi X xác nhận tin tức kia, cậu đã mơ hồ đoán được ba mẹ mình thực chất là người như thế nào.

[66/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ