04.Xin lỗi.

381 31 2
                                    

"Tương tư như nắm tro tàn Người đi một lối,tình đi một chiều"

Red-Hoài Nam là một người nhìn ngoài trầm tính, dù có bị trêu cũng chỉ cười vui vẻ.Nhưng sâu trong anh vẫn có những nét trẻ con cùng ít đau thương mà anh giấu đi không cho ai biết.

Thật ra, Hoài Nam có thích một người, chính là Tấn Khoa. Nhưng anh lại âm thầm theo sau em, nên bở lỡ mất người anh thương rồi.

Anh thích Khoa từ khi Khoa mới vào team, một đứa trẻ tinh nghịch, đáng yêu nhưng cũng có chút trưởng thành trong suy nghĩ.

Anh yêu cái dáng vẻ háo hức,vui sướng của Khoa khi được mua gấu bông. Anh thích cả cái cách Khoa luôn thể hiện sự trưởng thành dù em chả lớn hơn ai là bao. Nói chung anh thích tất cả,chỉ cần là Khoa thì anh sẽ thích hết.

Anh bỏ lỡ Khoa vì không can đảm nói ra tình cảm, anh cứ giấu kín tình yêu đi vì nghĩ em mãi bên. Nhưng không ngờ sẽ có ngày em lại có người thương sớm thế.

Hôm nay,Khoa đang ngồi chơi game thì Hoài Nam ra vỗ vai em.

"Khoa, đi ăn sáng không?"

"Ăn gì hả anh? Em cũng đang đói quá chời"

"Chiều theo ý em."

"Hìii, vậy đi ăn cháo nhaa"

"Em rủ thêm Đạt được không?"

Hoài Nam bỗng im lặng, dù Đạt là người Khoa thương,nhưng anh không ghét Đạt. Anh chỉ trách đã không can đảm như Đạt thôi.Giờ đây, nghe em nhắc đến người em thuong, lồng ngực Hoài Nam lại nhói lên.

"Được mà, em lên gọi Đạt đi"

Khoa tung tăng lên tầng gọi Đạt, nghe đến đi ăn với Hoài Nam. Cậu lại bảo rằng không đói và muốn Khoa với Nam cứ đi ăn đi.

Thật ra không phải cậu không đói, cậu cũng biết Nam đang dành tình cảm cho Khoa hơn tình anh em. Từ khi cậu vào đã trúng tiếng sét ái tình với Khoa, cậu thích sự tinh nghịch của em. Luôn để ý đến em không rời,và cậu phát hiện có người cũng luôn để ý đến em- là Hoài Nam. Ánh mắt của Hoài Nam nặng hơn chữ tình khi nhìn Khoa, cái ánh mắt trìu mến đó nói lên tất cả, rằng là Hoài Nam đã thương Khoa rồi.

Đạt biết rõ điều đó, cậu không trách ai. Cậu cũng hiểu Hoài Nam đã rất buồn nên vẫn luôn cho họ thời gian riêng, thời gian trôi theo năm tháng nhưng tình cảm đến chết cũng khó phai.

"Anh Nam, Đạt hông ăn gòi. Em với anh đi ăn đi."

Ra đến xe, Nam nhẹ nhàng đội mũ cho Khoa, em cũng ngước đầu như thể đón chờ được đội mũ. Nam thấy vui lắm vì được gần gũi em,nhìn cách em ngước lên, chắc bình thường cũng chờ Đạt đội mũ cho như vậy nhỉ?

"Bác ơi, cho con cháo ngao không hành ạ."

Hoài Nam vẫn ghi nhớ từng sở thích của Khoa, anh chưa từng quên và cũng chẳng muốn quên đi đâu.

"Ngon không Khoa?"

"Ngon lắm anh, món tủ em mà"

"Khoa vui là được rồi"

Về đến nhà, Khoa nằm lên giường Hoài Nam, kỷ niệm xưa ùa về.

"Hay hôm nay em ngủ phòng anh nhỉ? Đạt hôm nay livestream khuya nên cũng kêu em ngủ một mình vì sợ ảnh hưởng."

[DatKhoa]Muốn ôm mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ