05.Giọng hát ?

338 31 3
                                    

"Ủa một nghìn người xem rồi này"

"Cảm ơn mọi người nh-"

RẦM

Tiếng đập cửa đầy mạnh mẽ của Đạt đã làm cho nguyên cái livestream của Khoa sượng trân,băng sương vì cách ảnh đạp cửa mà tưởng đâu cướp ngân hàng phá cửa vậy đó.

"Cái lồn má,gì vậy mấy cha nộ-"

"Huhu,Khoa ới cứu Đạttttttt"

Nói rồi Đạt núp ngay sau ghế Khoa,tay thì xoay ghế hướng về cửa,trông sợ hãi vãi nồi.Khoa chả hiểu gì,tự nhiên đập cửa người ta là sao ba ?

"Ê,cái gì vậy Đạt.Đừng có phá cửa Khoa."

"Thằng Phượng Hoàng lỏ!"

" Nè nha,cái playlist nhạc remix mày nha,quá trời rồi đó,có tính cho tao ngủ không hả thằng mặt lồn?"

Quá đẳng cấp, Quý Jiro đã bắn rap ngay tại chỗ,trước mặt Khoa,dù là đang chửi cái ông mê nhạc giật giật kia cơ. Khoa thì sợ đếch gì,em là ông cố nội của team thì Ngọc Quý còn phải sợ.

"Gì vậy, khùng hả?"

"Đụ má,thằng người yêu mày đâu,nó bật cái playlist nhạc giật mà tao thấy nghe thiền còn hơn nữa, tao mà không giết nó thì đừng gọi tao là Ngọc Quý"

"...."

" Ê mày nghe tao nói không Khoa ?"

" Rồi sao nữa?"

"Sao sao mẹ mày?"

"Anh im đi"

Khoa một tay giữ đánh game,tay còn lại bật máy khác gọi cho Lai Bánh lên giải cứu. Thật ra em có thể trị được Ngọc Quý,nhưng mà vì em đang bận live đánh game,không có rảnh để cậy mồm chửi con báo này.

Tít tít..

"Ê Lai Bánh!"

"Gì đó ?"

"Lên rước Quý xuống đi,chửi Đạt muốn khóc rồi. Đừng để em đấm ổng nha."

Nghe xong câu đó,Thóng Lai Bâng phi nhanh lên tầng như bão phi tiêu siêu nhanh của Đạt vậy.

Mọi người hỏi sao ổng phải chạy sống chết vậy á hả? chậm một bước thôi là có án mạng rồi đó, thùng xốp cũng có sẵn rồi.

Lai Bánh cầm lấy cổ tay,kéo Ngọc Quý đi xuống lầu.

"Thôi nha, thằng nhỏ sợ rồi"

"Sợ sợ cái gì, phải chửi chết nó,đụ má mày.Bỏ tay ra"

"Dạo này Ngọc Quý láo nha,ai dạy em kiểu đó vậy?"

"Thầy nghĩ em nên câm m-"

Chụt,nói nhiều quá.Mỗi lần Ngọc Quý này láo toét là Lai Bâng lại có nhiều cách xử lí khác nhau.Hôm nay anh lại chọn khoá môi chặn em nói nhảm.

"Em sợ chưa? Hay muốn anh hôn cho ngạt thở mới biết sợ anh?"

"Tức cười,thầy không có sợ em nha Bánh"

Ừ thì không sợ,mà Lai Bâng đã bế Ngọc Quý phi thẳng vào phòng mình,còn bảo rằng phải phạt chục trận thì Quốc Hận này mới nể anh.

Giờ đây,Quốc Hận mới thực sự sợ nè.Cậu đập liên tục vào lưng Bánh, nhưng giờ này có hét toáng cái nhà cũng muộn rồi.

"Má ơi mày khùng hả Bánh,hôm trước chưa đủ sao????"

"Với anh chưa gì là đủ"

Và hay quá,nguyên cái livestream đã chứng kiến toàn bộ trận đấu võ mồm không ai nhưong ai. Nhưng thật lòng mà nói, chuyện bình thường thôi.

[ Vạn vật thua Khoa khi ảnh mở mồm chửi]

[ Ê Ngọc Quý mồm tía lia dữ vậy]

[Giải cứu Hữu Đạt]

[ Mê nhạc remix dữ vậy sao]

Đạt thấy Bánh bế Quý đi mới dám thở phào.

"Bật có list nhạc nghe hay vậy còn chửi."

" Cha nội này điên thiệt á chớ"

Nhưng cậu không để ý,Tấn Khoa lườm cậu bằng ánh mắt viên đạn,thiếu điều xé Đạt ra trăm mảnh.

Thật sự là Đạt bật nhạc ồn thật.Nhất là với người thích yên bình như Khoa, cậu chỉ là không muốn nói, chứ không thì cậu cũng ném phăng cái loa của Đạt rồi. Đã bật nhạc to thì chớ, lại còn hát không hay nhưng hay hát, chuyên gia đấm nhau với âm nhạc, hát bài nào cũng như đang xúc phạm chủ bài đó. Nhờ cái giọng ca trời ban đó mà Tấn Khoa bực mình.

Cậu cứ nghĩ đến mà bực cái giọng hát lệch tất cả nốt. Khoa bĩu môi,tay vuốt tóc, này là cậu bắt đầu thấy bực rồi đó. Xong như thường lệ, không lời chào,tắt live cái bụp.

"Đạt ồn thật"

"Ơ,Khoa chê Đạt"

Ai đó cứu Khoa, Khoa bất lực quá. Hát dở thì là dở chứ không có bịa đặt.

"Chê gì? đấy là sự thật"

"Hông hông,ôm Đạt"

Hữu Đạt dang rộng vòng tay ra,thể hiện muốn ôm Tấn Khoa lắm rồi,tự nhiên trẻ con ghê.

"Không"

Nói một đằng làm một nẻo,mồm bảo không nhưng đã đứng dậy và ra ôm,mặt tựa vào lồng ngực của Đạt. Đúng là đừng bao giờ tin lời Tấn Khoa.

"Sao lời nói với hành động đá nhau ghê"

"Sao? không thích hả"

"Ủa,có thíchhhhh. Khoa tự nhiên lạnh lùng ghê"

Thật ra Khoa vẫn giận Đạt vì làm ồn,nhưng mà dù Khoa khó tính.Thì em vẫn có ngoại lệ- là Đạt,vì Hữu Đạt em có thể phá vỡ mọi quy tắc em tự đề ra.

Tình yêu là vậy đấy, đã yêu thì mọi thứ đều là ngoại lệ. Vì họ mà bản thân sẵn sàng bỏ qua mọi thứ,đặt họ lên hàng đầu. Em luôn ở hàng đầu trong sự ưu tiên của anh, và cũng luôn ở trong tim anh. Mãi mãi,không đổi thay.

Thật ra thì cái gì của Khoa thì Đạt cũng thích hết. Khoa cũng vậy, trừ cái giọng ca nghe mà hối hận vì đã có tai để nghe kia. Đạt ơi, hát không hay xin đừng hay hát mà !!!!! Khổ cái team quá đi thôi.

-Anh muốn được cùng em suốt ngày hệt như trẻ con.-
[Bray-Yêu như trẻ con]

--------
-=))))mới vài chap tui đã bí ý tưởng,thật tuyệt vời.Tui cần đi tìm nguồn tài nguyên dồi dào,cứu tui khỏi cảnh không biết viết gì.

-Nghe nhạc xong viết chill thật á mấy má ơi🥲

-Cái chap này dựa trên cái giọng hát của Đạt đó, nghe thì muốn tắt tiếng mà không nghe thì thiếu..

- Ê mà giờ mình mới thắc mắc, mọi người đọc tên mình như nào z? tên phiên âm tiếng anh ấy mng🥲 wifne đọc là waif-ni nha...Chứ không phải wif nè đâu=)))) không thì cứ gọi mình là ni nha.

-wifne not wif nè😭

#wifnekhongbietviet.
#cugoiminhlani.

[DatKhoa]Muốn ôm mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ