Chap 17 : Không có cô ấy tôi không thể sống tiếp

78 4 0
                                    

"Diệp Cẩn Ngôn, em nguyện ý."

Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, Chu Tỏa Tỏa gửi tin nhắn cho Diệp Cẩn Ngôn.

Trên thực tế, khi nói đến sợ hãi, Chu Tỏa Tỏa càng sợ hơn Diệp Cẩn Ngôn, cô càng sợ rằng lần này nếu cô vì vướng mắc mà do dự hay bỏ lỡ nhau thêm lần nữa, nếu như cái chết bất ngờ ập đến. Nếu như Diệp Cẩn Ngôn thật sự chết, cô sẽ đau khổ suốt đời.

Tình yêu, có thể hóa giải mọi chuyện trên thế gian, cô sẵn sàng tin tưởng vào Diệp Cẩn Ngôn và chính mình.

Khi Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy tin nhắn, anh biết ơn hơn là hạnh phúc, anh biết rằng lần này anh không thể để cô thất vọng nữa, chứ đừng nói đến chuyện gì đó xảy ra và cô lại rời xa anh.

"Tiểu Phạm, giúp tôi hẹn với Thụy Văn." Có một số việc sớm muộn phải đối mặt, nhưng anh hy vọng không làm Chu Tỏa Tỏa bị tổn thương.

Vào lúc ba giờ chiều, lại là nhà hàng vắng vẻ lần trước.

Thụy Văn ăn mặc vừa dịu dàng vừa thành thục, tựa như đã thở phào nhẹ nhõm sau nhiều năm như vậy: "Cẩn Ngôn, đã lâu không gặp."

"Ừ, đã lâu không gặp!" Diệp Cẩn Ngôn giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho Chu Tỏa Tỏa: Hôm nay anh có việc bận không thể đón em được, nhưng dù muộn thế nào anh cũng sẽ đến tìm em.

"Anh bận à?" Thụy Văn liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh, nhướng mày, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chủ động báo cáo ~" Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, lắc lắc điện thoại ra hiệu, sau đó cất đi.

"Bao lâu rồi ?" Vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh.

"Chuyện dài lắm, không nói tới ta! Dạo này em thế nào?" Diệp Cẩn Ngôn đổi chủ đề.

"Vẫn tốt."

"Cho nên lần này em quay lại là chuẩn bị không rời đi? Hay là?" Diệp Cẩn Ngôn cắn rứt lương tâm cùng áy náy đều bị Thụy Văn nhìn ra, trái tim cô bỗng nhiên như rơi xuống đáy. Nhưng cô là một người phụ nữ thông minh làm sao có thể hiện ra suy nghĩ trên khuôn mặt : "Anh nghĩ em sẽ rời đi sao?" Nói xong cô lại mỉm cười.

"...Là tôi có lỗi với em..." Diệp Cẩn Ngôn cau mài và ngước mắt lên. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt đau khổ.

"Xin lỗi cũng vô ích thôi." Từ đầu đến cuối cô chỉ mỉm cười.

"Tôi từng nói, tôi có thể bù đắp cho em bằng bất cứ điều gì." Diệp Cẩn Ngôn mắt có chút đỏ.

"Cưới em thì sao? Còn tính không?" Thụy Văn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Thụy Văn, tôi có thể bù đắp cho em về mặt tài chính. Tôi có thể giúp em giải quyết mọi chuyện. Nhưng chuyện kia, hiện tại tôi không thể làm được." Diệp Cẩn Ngôn nâng ly lên và định uống cạn, nhưng anh lại nhớ đến Chu Tỏa Tỏa, anh đã hứa với Chu Tỏa Tỏa sẽ không uống nữa nên anh nhấp một ngụm cho có rồi đặt ly xuống.

"Tại sao?" Thụy Văn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy gân xanh của Diệp Cẩn Ngôn. " Các người vẫn chưa...chưa tới bước đó phải không?"

Tế thủy trường lưu Where stories live. Discover now