Chương 9: Có phải chân ông già bị khập khiễng không?

46 8 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Hôm Quốc khánh, nhà họ Quý trở về nhà chính, ai nấy cũng ăn mặc nghiêm trang.

Ba Quý và Quý Việt mặc suit ba mảnh, mẹ Quý mặc vest ngày thường, vừa thanh lịch vừa sang trọng, lại tôn lên khí chất của bà.

Quý Việt ngồi ở sau xe lướt di động, Wechat kêu inh ỏi, là Lam Vân Kiệt và Giang Hòa gửi video cho hắn.

Sau khi trả lời vài câu, Quý Việt nhìn con đường trở về nhà chính, nghẹn một bụng, nuốt không trôi nhả không ra.

"Xe của con còn ở nhà chính không?" Quý Việt hỏi một câu: "Năm ngoái con lái tới đó, chưa ai đụng vào chứ?"

Câu này là hỏi ba mẹ Quý.

"Thôi, để con đi xem."

Quý Việt nới lỏng cà vạt, thở phào.

Nhà chính đã khá cũ, mỗi năm đều sửa chữa nên trông như mới, dọc theo đường đi vào khu đậu xe có thể nhìn thấy hàng tùng trúc xanh biếc, không biết còn tưởng rằng đi vào vườn cây nào nữa.

Quý Việt xuống xe, đi theo ba mẹ Quý một đoạn đường khá dài mới vào tới sân.

Những tiếng cười đùa ha ha từ biệt thự truyền ra, hệt như bốn thế hệ hòa thuận chung sống trong một gia đình vậy.

Khi Quý Việt bước vào nhà, tiếng cười đùa vui vẻ bỗng im bặt, bầu không khí như đọng lại.

"Ba, mẹ, bọn con về rồi." Ba Quý ho khan một tiếng.

Mẹ Quý không lên tiếng, cười cười đi theo sau ba Quý, phàm là người quen sẽ biết đây là nụ cười có lệ.

Quý Việt còn hơn thế nữa, ngay cả cười cũng không thèm cười.

Những người họ hàng khác cũng cười khách sáo, sau đó quay đầu tiếp tục nói đùa với ông  cụ, chỉ có bác cả mở miệng kêu bọn họ ngồi xuống.

Ông cụ Quý hừ một tiếng, dậm gậy xuống đất, vẻ mặt không vui: "Các người còn biết về."

"Ha ha, ba, công ty nhiều việc ạ." Ba Quý giải thích, đặt quà tặng xuống bàn.

Những người đang ngồi chẳng ai thèm nhìn đến nó, như nhà quê mang đặc sản đến thăm hỏi họ hàng giàu có, toàn những món tầm thường, không ai thèm xem, cũng không ai thèm để ý.

Ông cụ Quý nhíu mày: "Hai cái công ty nhỏ của anh có gì mà bận? Chuỗi công ty của anh cả anh mở rộng khắp nước mà tuần nào cũng đến kia kìa."

Bà cụ Quý liếc nhìn quà tặng, không vui bổ sung: "Đúng là không thèm để ý đến hai ông bà già này, hơn nữa đã nói đừng mang quà về, trong nhà cái gì cũng có, hai đứa mua làm gì? Hai chúng tôi đã quen ăn món anh hai anh mang đến rồi, những món khác có mùi."

Quý Việt nghe mà khó chịu, hắn vừa nhíu mày thì thấy ông cụ Quý dời mục tiêu sang mình.

"Ngồi đàng hoàng! Ngồi không ra ngồi, còn ra cái thể thống gì, ba cháu cũng không thèm quan tâm cháu, không ngày nào coi được."

Vợ bác hai lắc đầu: "Ba à, ba đừng nghiêm khắc quá, hồi nhỏ thằng bé sống trong môi trường giáo dục khác biệt, phải từ từ sửa lại."

[55/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPWhere stories live. Discover now