Chương 46: Tôi không về, hai ngày nữa sẽ cùng Quý Việt về thành phố A

23 5 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Lời vừa thốt ra, bầu không khí bỗng dưng im lặng.

Quý Việt tỉnh táo lại, nhớ lại những gì mình vừa nói, muốn tự nổ ngay tại chỗ.

Thực ra Tưởng Kỳ cũng không biết phải trả lời thế nào, gương mặt cậu hơi nóng, nhưng nhìn Quý Việt đối diện đỏ bừng như tôm luộc, ác ý trong lòng Tưởng Kỳ trỗi dậy.

"Nhanh ăn mì của cậu đi." Quý Việt nghiêng đầu không nhìn thẳng Tưởng Kỳ, khó chịu bắt chéo chân, cố gắng đổi chủ đề.

Tưởng Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, từ từ ăn hết phần mì còn lại rồi đặt đũa xuống nói: "Ăn no rồi."

Ăn nhanh thế à?

Quý Việt vừa định nói gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt đẹp trong veo kia thì cứng họng, chẳng nhớ mình muốn nói gì nữa.

"?"

Tưởng Kỳ khó hiểu nhìn biểu cảm của siêu đáng yêu, trong lòng từ từ xuất hiện một dấu hỏi.

"Về với tôi đi." Quý Việt khẽ dừng lại, rồi giả vờ bổ sung: "Tôi cũng đã xin nghỉ vài ngày, huống hồ không phải cậu muốn xem bầu trời đầy sao ở thôn à?"

Đây là điều hai người đã hẹn nhau từ sớm.

Tối hôm ấy, đường phố rực rỡ ánh đèn, trên bầu trời chỉ thấy vài vì sao rải rác, Tưởng Kỳ bị Quý Việt gọi ra ngoài.

Thiếu niên nói: Trong thành phố ít khi thấy sao, nhưng trong thôn nhiều, bầu trời ngập sao, sau này có thể dẫn cậu đi xem.

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt đen láy của thiếu niên dường như hòa làm một với bầu trời đầy sao, nom còn sáng hơn.

Cậu tưởng lời Quý Việt nói ngày đó chỉ là thuận miệng.

Tưởng Kỳ nhếch mép: "Trùng hợp thế à?"

Quý Việt ra vẻ tự nhiên: "Ừ, cậu ở thành phố S mấy ngày?"

Tưởng Kỳ hỏi ngược lại: "Cậu ở bao lâu?"

Tôi làm sao biết tôi ở bao lâu, lẽ ra hôm nay đã phải đi rồi...

Quý Việt lập tức cảnh giác, nếu khoảng thời gian hắn nói khác với khoảng thời gian Tưởng Vưu xin nghỉ, há chẳng phải Tưởng Vưu sẽ ở lại cùng tên Ngốc X và quay về cùng hắn ta sao?

"Cậu nói trước đi." Ngón tay Quý Việt lướt màn hình điện thoại, thoạt nhìn rất tự nhiên.

Tưởng Kỳ thầm nhướng mày, nhìn siêu đáng yêu, chợt nói: "Được thôi, tôi ở thêm ba ngày rồi về."

Quý Việt vờ ngạc nhiên nhìn Tưởng Kỳ: "Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy đấy."

Diễn xuất dở đến nỗi Tưởng Kỳ không muốn vạch trần.

"Trùng hợp thật đấy." Tưởng Kỳ cũng giả vờ ngạc nhiên, vô cùng nể mặt Quý Việt.

"Vậy thì cậu đừng phiền đến tên Ngốc... khụ, X nữa." Quý Việt hơi kích động, suýt buộc miệng nói ra biệt danh mà hắn đặt cho X, bèn lấy tay che miệng, kìm lại khóe môi đang cong lên.

Tưởng Kỳ nghe rõ từ "Ngốc" ấy, nhếch mép nghiêng đầu trêu chọc: "Không phiền X thì lại phiền cậu đấy."

"Tôi không phiền!" Quý Việt ho một tiếng: "Ông tôi rất thích trẻ con, cậu đến ông ấy sẽ vui lắm."

[62/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPWhere stories live. Discover now