Một Đời Thương Em

873 104 2
                                    

Jisoo nhẹ hẫng người lật đi lật lại mấy tờ kết quả xét nghiệm tổng quát của Jennie. Thật may sức khoẻ em không có gì khác lạ, vấn đề tâm lý cũng thuyên giảm đi hẳn, nhưng cô vẫn có chổ chưa hiểu lắm...

"Luật sư Kim, kết quả có gì không ổn sao?"

"Mọi thứ đều ổn, có điều tôi vẫn không hiểu em ấy trầm cảm đến mức nhiều lần muốn tự tử vậy sao trong thời gian ngắn lại tiến triển nhanh như vậy?"

Seulgi không nói gì với tay lấy sợi thun ở ống viết thắt lấy đủ kiểu rối cả lên rồi đưa cho cô.

"Cậu mở các nút thắt đưa sợi thun về trạng thái ban đầu đi"

"Cậu giỡn mặt với tôi à? Rối tung cả lên"

Seulgi bật cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo một đầu thun nhỏ nhặt, cục tơ vò kia bung ra đưa sợi thun về hình dạng vốn có. Jisoo mở to mắt trầm trồ...

"Tâm lý con người cũng vậy, ở trạng thái tiêu cực tức tâm trí họ cũng sẽ như tơ vò. Ông bà hay nói muốn tháo dây chuông thì phải tìm người buộc dây chuông, cũng như việc muốn loại bỏ tiêu cực thì phải tìm được ngọn ngành vì sao lại tiêu cực. Việc cậu rời đi đã khiến Jennie trở nên rối mù nhưng khi cậu trở về cũng như sợi thun lúc nãy, chỉ tác động nhẹ thôi đã có thể trở về bình thường"

Jisoo gật đầu am hiểu, cô càng tự trách bản thân hơn khi em như vậy chính là do cô...

"Hiểu được thì chăm sóc em ấy thật tốt, làm idol không dễ. Cậu đừng quên lí do năm đó bỏ việc học để theo Jennie là gì, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi đấy"

"Tôi biết... à chị Joohyun vẫn khoẻ chứ? Từ lúc về tôi vẫn chưa có thời gian gặp gia đình cậu"

"Chị ấy đang vào tháng thứ 3 thai kì" Nói đến đây mặt Seulgi tươi rói.

"Kinh thật, ngày nào còn giả ốm đau để lên phòng y tế mà giờ đã làm sưng bụng người ta rồi" Jisoo híp mắt nhìn chí cốt của mình, cậu ta cao tay thật vừa ra trường đã hốt được chị Joohyun.

Hết giờ nghĩ trưa Jisoo cũng ra về, cô hào hứng muốn về thật nhanh để gặp em, thật nhớ em. Trong lúc đứng chờ thang máy, cô nghe tiếng xì xào to nhỏ của lứa tuổi teen.

"Gì chứ? Jennie vậy mà bạo lực học đường sao?"

"Xem nạn nhân kìa bầm dập cả người?"

"Ôi trời mới lớp 11 mà đã hung hãn vậy sao? Vậy mà trong vlog vừa rồi nói gặp chuyện không may? Chắc là bị đình chỉ học nhỉ?"

"Xin lỗi... cho chị hỏi chuyện bạo lực của ai thế?" Jisoo chậm rãi hỏi

"Dạ của ca sĩ Jennie của Yg entertainment ấy, chị ta là bạo lực bị bạn học phốt nè. Tràn ngập trên diễn đàn luôn ạ"

"À chị cảm ơn..."

Jisoo nói rồi rời đi mở túi đem điện thoại ra, vừa bật lên đã 100+ tin nhắn 80+ cuộc gọi từ em. Cô phát tiết cắn chặt môi mình, thầm trách sao hôm nay lại để điện thoại ở chế đó im lặng. Cô gấp rút đi về hướng thang cuốn để nhanh chóng về gặp em, trên đường cô không ngừng gọi em nhưng chỉ toàn nhận thuê bao. Trên đường về trời lại mưa, làm gián đoạn cô... Chưa bao giờ cô thấy khoảng cách 7km lạ xa như vậy...

Đánh xe đến cổng nhà cô nheo mắt nhìn thân ảnh đang co ro trước cổng nhà mình với trang phục trùm kín... Có chết cô vẫn nhận ra đó là em... Vội xuống xe ôm em vào lòng

"Chị xin lỗi... chị về rồi... vào nhà thôi em"

Lúc này Jennie ngẩng lên rươm rướm nhìn cô, đôi mắt cũng dại đi làm cô lo lắng tột độ.

"Mình vào nhà thôi... mưa ướt bé con của chị" Jisoo một tay cầm dù, một tay kéo em đứng dậy...

"Jisoo... có phải Jisoo không..."

"Là chị đây... Jisoo của em đây... vào nhà thôi em..." Cô đau lòng nói.

Lúc này em mới thả lỏng người để cô dìu vào nhà, coi biết hiện giờ em không ổn vừa vào nhà không màng bản thân ướt sũng mà đem em thay đồ rồi lau khô cho em.

"Đợi chị thay đồ một chút chị thay đồ rồi sẽ quay lại" Mọi việc đã xong cô mới an tâm rời đi, trước khi đi còn hôn vào môi em trấn an.

Mọi việc xong xuôi cô trở về phòng trên tay còn đem theo ly sữa ấm, đặt ly sữa lên bàn cô đến giường ngồi bệt xuống sàn đau lòng nhìn em thẩn thờ...

"Jennie à đừng lo, chị sẽ lấy lại trong sạch cho em. Việc em không làm, em không cần phải sợ"

Em nhìn cô thật lâu rồi mếu máo như đứa trẻ oà lên

"Họ mắng em... chửi em... Jisoo em không có làm mà... chính em mới bị bạo lực cơ mà..."

"Ngoan, được rồi bây giờ uống sữa rồi nằm nghỉ một chút, mọi chuyện chị sẽ giải quyết thay em."

"Jiso... huhu"

"Em không ngoan chị liền đi..."

Jennie như đứa trẻ bị đe doạ liền im thin thít ôm chặt lấy cô. Lúc này cô mới yên tâm đem sữa đến cho em đợi em uống hết kéo em xuống giường chùm chăn lại, ôn như mà vỗ về đưa em vào giấc ngủ.

....

Phòng khách vẫn sáng đèn dù đã hơn 1 giờ sáng, luật sư Kim vẫn miệt mài thu thập bằng chứng để giải oan cho tiểu bảo bối của cô ấy.

"Jisoo em biết là ai rồi" Chaeyoung bên kia màn hình vỗ tay tán dương bản thân

"Chị biết trước cả em, Lee Jieun con quỷ cái đó nhưng vẫn không tìm được bằng chứng chính minh"

"Á đù Luật sư Kim hỗn thế. Nhỏ đó có một hình xăm ở bắp tay hình con rắn ở cổ tay. Những tấm hình mấy năm gần đây đều không có, nhưng em vẫn còn lưu tấm hình của nhỏ lúc học cấp 3" Chaeyoung bật cười khanh khách.

"Em crush nhỏ hay sao vậy, cả hình vẫn lưu" Jisoo nheo mắt nhìn tấm hình được Chaeyoung show lên.

"Quỷ cái đó em hận không bóp cổ nó câu sấu thì thôi ấy. Vì ghét nó em mới lưu ấy, lưu về để em làm luật sư còn kiện bỏ tù nó, lúc đó nghĩ chơi chơi ai ngờ bây giờ lại hữu ích vậy"

"Đơn kiện chị cũng soạn gần xong trong hôm nay liền gửi đi"

"Gấp rút thế, phải thu thập thêm chứ"

"Ngày mai chị sẽ gặp chị Joohyun để lấy quyển nhật kí của phòng y tế trường, giấy đình chỉ học của nó năm đó chị phê duyệt vẫn còn giữ, ngày mai chị liên hệ với các bạn học của Jennie. File tài liệu chị sẽ mail cho em lần này trông cậy tiền bối Park" Jisoo nghiêm túc nói

"Ay da lúc đi học không chiến được nó giờ lại có cơ hội em sẽ dốc 200% kiến thức với cái mỏ dẻo dai này tống nó dô tù dù chỉ 1 ngày cũng hả dạ em"

"Khùng"

Nói rồi Jisoo tắt máy cái rụp làm Chaeyoung sừng gáy la chí choé. La lối thế nhưng Chaeyoung vẫn rất chăm chỉ làm việc, nghiêm túc mở file Jisoo gửi đọc tới đâu sốc tới đó. Trong vậy mà Jisoo làm việc nhanh phết, mọi thông tin ngọn ngành đều đầy, xem ra lần này nhỏ Jieun không chỉ mang tội phỉ báng danh dữ nữa rồi, song sắt đang đợi nó rồi.

[Jensoo] NGẪU Where stories live. Discover now