Chương 43: Người keo kiệt

17 1 0
                                    

Rượu ở phủ An Quốc Hầu cũng không phải ai cũng có thể uống được.

Phong Nguyệt đôi mắt sáng bừng, rất muốn gật đầu hộ Ân Qua Chỉ! An Quốc Hầu chính là bạn thân của Ngô quốc hoàng đế, quan hệ rất tốt, một câu đọ được với 14 tấu chương! Nhưng cũng chính vì nguyên nhân như thế nên phủ An Quốc Hầu hiếm khi kết giao với người khác, người tới cửa cũng không được nói chuyện chính sự.

Kết giao với người như vậy chỉ có ích chứ không có hại, nói không chừng còn có lúc giúp cứu cái mạng nhỏ của mình. Nhưng mà Ân Qua Chỉ nhìn An Thế Hướng liếc mắt một cái, lắc đầu.

An Thế Hướng ánh mắt đang chờ đợi tức khắc trở lên ảm đạm, thấp giọng hỏi: "Sư phụ có việc bận sao?"

"Không có việc lớn gì, chỉ là quân tử giữ lời, ta đã đáp ứng cả ngày mai đều theo Phong Nguyệt." Ân Qua Chỉ mặt không đổi sắc tâm không nhảy loạn mà nói bậy bạ, "Nếu đã nhận lời rồi thì không thể nuốt lời."

An Thế Hướng hơi sửng sốt, nháy mắt trở lên thoải mái: "Hoá ra là như thế, vậy thì là việc nhỏ, sư phụ có thể mang Phong Nguyệt cô nương cùng đến cũng được."

Phong Nguyệt hoảng sợ, vội vàng lắc đầu: "Cái này kêu việc nhỏ? Nô gia là thân phận gì chứ? Nào có tư cách vào Hầu phủ. Nói nữa lại còn cùng Đại hoàng tử cùng vào, tất nhiên sẽ bị người khác để ý, nếu có người đem thân phận của nô gia thọc đến chỗ Hầu gia, chẳng phải sẽ đem cho điện hạ cái danh bất kính hay sao?"

An Thế Hướng ánh mắt lại ảm đạm trở lại, nhíu mày một lúc vẫn không nói thêm gì.

Từ Hoài Tổ vỗ lưng cậu, cười nói: "Này thì có gì khó, cho Phong Nguyệt cô nương làm nha hoàn của sư phụ. Vậy thì sao nữa, ai chẳng mang theo hai nha hoàn đi theo hầu hạ?"

"Đúng lúc, trước đó ta cũng nói với người trong nhà là định tuyển cho sư phụ một nha hoàn, tốt xấu gì cũng để nấu cơm, cũng không đến mức để Quan đại nhân làm lụng vất vả. Giờ mang theo Phong Nguyệt cô nương theo thì cứ nói là ta đưa, cũng hợp tình hợp lý." Từ Hoài Tổ cười hì hì, nói xong liền nhìn Ân Qua Chỉ: "Sư phụ cảm thấy thế nào?"

Còn có thể thế nào nữa, Phong Nguyệt bĩu môi, vốn còn tưởng rằng hắn đầu óc mông lung không nghĩ đi, ai biết ở đây lừa gạt đám trẻ nhỏ, bức cho hai thiếu niên đơn thuần nhà người ta mang cả thang kê cho xuống, chỉ chờ vị này, không phải vẫn là mình hay sao!

"Vậy thì, vi sư cũng chỉ đành đi thôi." n Qua Chỉ cố làm ra vẻ gật đầu: "Phong Nguyệt cũng chuẩn bị đi đi, dù sao cũng tới Hầu phủ, quy củ nghiêm ngặt, ngươi cũng đừng làm ta mất mặt."

"Đa tạ điện hạ, nô gia minh bạch." Phong Nguyệt làm bộ phong tình vạn chủng mà gật đầu đồng ý, nhéo khăn, trong lòng thật sự nghi hoặc.

Bảo nàng đi theo làm gì? Nàng giờ là loại người tay trói gà không chặt, mang theo chẳng phải thành trói buộc sao? Cơ hội tốt như thế, hắn nên đi cùng với hầu gia nhà người ta nói chuyện lý tưởng nhân sinh, tâm sự chuyện non sông gấm vóc.

An Thế Hướng vui vẻ, mắt sáng lên, nhìn sang Phong Nguyệt thì càng thổn thức. Giờ người trẻ tuổi đúng là đầy nhiệt huyết, vừa đơn thuần lại thiện lương, chỉ vì Ân Qua Chỉ võ công lợi hại, quá khứ lại siêu ngầu nên sùng kính hắn như thế, cũng không nhìn kỹ xem hắn là loại người nào.

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHWhere stories live. Discover now