Chương 47: Nô gia khổ quá!

85 0 1
                                    

An Thế Hướng ngồi trên lưng ngựa, lặng im nhìn đám người bọn họ bị đánh chết khiếp rồi mới lại hỏi: "Người trói đâu rồi?"

Bọn bắt cóc lúc này không dám chậm trễ, lập tức chỉ vào phía sau nhà tranh. Từ Hoài Tổ xuống ngựa liền vọt đi vào, Trường Hận đao nằm ngang trước ngực đã làm tốt nhiệm vụ che chắn ám khí.

Nhưng mà cửa vừa đẩy ra, bên trong lại là một mỹ nhân nằm thoải mái dễ chịu trên đống rơm rạ, đừng nói có cơ quan ám khí, đến người trông coi còn chẳng có.

"Không phải chứ?" Từ Hoài Tổ buông đao tiếc nuối: "Này cũng có lệ quá, mệt chúng ta còn chuẩn bị lâu như vậy, cho rằng cô gặp đám bắt cóc lợi hại."

"Làm công tử thất vọng rồi." Phong Nguyệt đứng dậy, phủi cỏ trên người, cầm tờ giấy chu đan kia đi ra ngoài: "Điện hạ đâu rồi?"

Người bị trói này không hề có một chút nào kinh hoảng giãy giụa của việc trải qua sinh tử, ngược lại chỉ bình tĩnh hỏi câu kia, Từ Hoài Tổ càng cảm thấy thất vọng, ủ rũ cụp đuôi mà đi theo phía sau nói: "Uống say rồi, đang ở hầu phủ nghỉ ngơi."

Bước chân nàng dừng một chút, lại dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước, Phong Nguyệt ngoài cười nhưng trong bụng không cười, nói: "Say đúng lúc thật đó."

"Hả?" Từ Hoài Tổ không nghe rõ: "Cô nương nói cái gì?"

"Nô gia nói là hai người kia không phải đám bắt cóc bình thường đâu." Nhìn thấy An Thế Hướng cũng xuống ngựa lại đây, Phong Nguyệt cười nói: "Bọn họ muốn nô gia độc chết điện hạ."

Ố, độc chết.

Hả? Độc chết Ân Qua Chỉ?! An Thế Hướng đen mặt, Từ Hoài Tổ cũng giật mình, lập tức xoay người quát: "Đem hai kẻ này đến nha môn cho ta!"

"Tuân!"

"Sao lại có chuyện như vậy?" An Thế Hướng khiếp sợ, trừng mắt nhìn Phong Nguyệt nói: "Sư phụ chính là Ngụy quốc Đại hoàng tử, liên quan tới hai nước bang giao thái bình, người nào dám tới hại người?"

Thiếu niên đơn thuần không rành thế sự quá, Phong Nguyệt lắc đầu: "Kẻ dám hại điện hạ không ít. Lần trước ở Mộng Hồi Lâu, nửa đêm cũng có người tới ám sát, phòng thu chi của Tam Tư Sử càng lợi dụng nô gia, đưa điện hạ điểm tâm có độc. Như thế xem ra một tờ giấy chu đan hôm nay cũng chẳng tính là hiếm."

Sư phụ lại nguy hiểm như vậy sao? An Thế Hướng không thể tưởng tượng nổi, Từ Hoài Tổ còn nhíu mày trầm tư trong chốc lát, sau đó nói: "Nói là thân hệ thái bình, nhưng sư phụ rốt cuộc cũng vô quyền vô thế, bị người hại cũng không làm được gì, kẻ nào gan lớn dám liên tiếp xuống tay với người. Hiện giờ nếu chúng ta đã bái sư rồi, cũng nên bảo hộ sư phụ mới phải."

"Có lý." An Thế Hướng gật đầu tán đồng.

Hay cho một đại hoàng tử cần người bảo hộ! Hắn chẳng làm gì cả, chẳng nói gì cả, chỉ bảo nàng ra cửa chờ bị trói, thành công đóng vai người đáng thương. Người chịu khổ chịu nạn là nàng, hắn chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Càng đáng giận hơn là tuy nàng nhìn thấu điểm này nhưng cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, không dám làm hỏng chuyện tốt của hắn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHWhere stories live. Discover now