Chương 20: Báo thù

83 11 0
                                    

Ánh sáng trắng chói mắt chiếu vào nhãn cầu, bởi vì ở trong bóng tối quá lâu, sau khi mí mắt mệt mỏi nhắm vào mở ra mấy lần, một lúc sau tầm mắt mới lấy lại tiêu cự.

Trần nhà cũ kỹ, cột nhà sắt tây đã hoen rỉ, trong góc là một chiếc đèn như dùng trong phẫu thuật, ý thức từ một mớ hỗn độn dần trở nên tỉnh táo.

....

Người đang nằm trên đất khẽ cử động ngón tay, bởi vì ánh sáng chiếu rọi xuống khiến cậu vô thức muốn che mắt, kết quả mới nhấc tay lên đã bị một cỗ sức lực cản lại, khiến cổ tay cậu phát đau, gần như lập tức thanh tỉnh.

Chu Liệu cúi xuống nhìn phát hiện ra hai tay mình bị dây thừng trói lại, dây thừng trên cổ tay đã siết chặt khiến làn da đỏ ửng. Đây là một không gian kín hoàn toàn xa lạ, ngay cả cửa sổ cũng bị tấm thép hàn kín mít, nhưng cũng giống như nơi ở, tủ lạnh, bếp cỡ nhỏ, giường, tủ quần áo, kệ để đồ, gần như đều có đủ.

Cả căn phòng đều cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ, cứ như chủ nhân của nó mắc bệnh sạch sẽ, mỗi một đồ vật đều được bày ngay ngắn, ngay cả mặt sàn cũng sạch đến nỗi không thấy một hại bụi nào.

Trên bàn còn có một chiếc máy tính đang gập lại, bên cạnh là ánh đèn sáng trắng.

Cậu dùng mười mấy giây nhớ lại tại sao bản thân lại ở đây, Chu Liệu chỉ nhớ rằng cậu đã đi viếng ông ngoại, sau đó đi vệ sinh thì hình như bị người ta theo dõi, rồi sau đó...

Trái tim Chu Liệu đập mạnh mấy nhịp, không chắc có phải mình bị bắt cóc rồi không, cậu nuốt nước bọt, cố gắng tìm dấu vết của chủ nhân tại nơi này, nhìn quanh một vòng, không phát hiện gì hết.

Cậu đếm một lượt số người mình đã từng đắc tội, cũng không nghĩ ra được ai lại có bản lĩnh bắt cóc mình.

"Đệt..."

Chu Liệu đã từ chối nghĩ những điều này, dù sau thì bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất. Cậu kìm nén cơn đau nơi cổ tay, cố gắng lết đến bên cạnh mép giường, lúc đến gần chân giường, gương mặt cậu đã đau đến vặn vẹo, nhưng vẫn cắn răng bắt đầu khẽ ma sát dây thừng lên cột chân giường.

Bởi vì đã hôn mê quá lâu, bụng đã bắt đầu réo lên, dây trói chỉ bị ma sát ra một lỗ hỏng nhỏ tý. Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cậu đổ mồ hôi lạnh, đồ vật sắc nhọn nhất trong tầm mắt cũng chỉ có cái này mà thôi.

Không biết qua bao lâu, làn da trên cổ tay cậu sắp bị ma sát đến rách ra, phía cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Chu Liệu dừng động tác trên tay lại bắt đầu tập trung tinh thần, muốn xem xem rốt cuộc là kẻ trời đánh rác rưởi nào đã bắt cóc mình.

Cửa được mở ra, đập vào mắt là một đôi giày thể thao cũ kỹ nhưng rất sạch.

Chu Liệu ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn rõ người trước mặt, đồng tử đang híp lại đột nhiên mở lớn.

".... Tần Trạm?"

Người trước mặt mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào, mặc một chiếc áo gió màu đen, mặt không có biểu cảm gì thu lại chiếc ô ướt nhách trên tay, sau đó đóng cửa phòng lại.

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ