Chương 50: Ngất xỉu

131 9 13
                                    

Chương 50: Ngất xỉu

Chu Liệu không cả chào hỏi bất kỳ người nào xung quanh, xông thẳng ra khỏi quán bar.

Cảm giác khó thở lan tràn khắp cơ thể khiến cậu thấy mình giống một con cá mắc cạn trên bờ, càng ngày càng không rõ vị trí của mình ở đâu.

Chu Liệu ngồi xổm dưới đất, không màng đến ánh mắt của người xung quanh, cậu cố chịu đựng cảm giác mâu thuẫn như xé rách đang oanh tạc lồng ngực. Không biết qua bao lâu, đến khi điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, cậu mới được kéo về thế giới hiện thực, dần dần điều chỉnh hô hấp khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Mẹ nó mày còn chạy nữa hả?"

"A? Cái đồ đồng tính đê tiện"

"Mẹ kiếp mày thử đi câu dẫn anh em tao nữa xem"

Con ngõ phía sau đột nhiên vang lên tiếng đánh đập, Chu Liệu nghe thấy, lảo đảo đứng dậy dựa vào cột đốt một điếu thuốc.

Cậu bắt đầu học theo chỉ dẫn của bệnh viện để đại não của mình trống rỗng, để khống chế được cảm xúc, thế nhưng tiếng động trong ngõ ngày càng lớn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng với tiếng nắm đấm nện xuống cứ như được phóng to vô hạn bên tai, cắt đứt suy nghĩ sâu xa của cậu.

Chu Liệu hít một ngụm khí nghiêng đầu qua, sâu trong con ngõ tối đen chỉ thấy được một đám người đang hung hãn đánh đập một ai đó.

Trong lòng cậu buồn bực, muốn lập tức bắt xe về nhà, nhưng có lẽ là vừa bước một bước, tiếng kêu của người kia càng thảm thiết hơn, ánh mắt Chu Liệu vẫn không khỏi bị thu hút về phía bên đó, nhìn bộ dạng người kia nằm dưới đất bị một đám người dẫm đạp, trái tim còn chưa ổn định khi nãy lại bắt đầu đập nhanh điên cuồng.

Hình ảnh Tần Trạm trong quá khứ nằm dưới đất, bao nhiêu nắm đấm và dấu chân giáng lên cơ thể hắn dần dần trùng khớp với cảnh tượng trước mặt, khác với tiếng kêu thê lương của người đó, Tần Trạm chìm trong đau đớn vẫn im bặt, như ngọn núi không thể lung lay, ẩn nhẫn lại im lặng.

Mỗi một cú đạp, mỗi một nắm đấm đều khiến cậu nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ từng dùng bạo lực tổn thương người khác.

Mà thái độ của Tần Trạm đối với mình, làm sao lại không lạnh lùng chán ghét cho được.

Hầu khiết Chu Liệu khẽ cử động lên xuống, nắm đấm buông lỏng rồi lại siết chặt bao lần, cuối cùng vẫn thỏa hiệp mở đèn flash điện thoại lên đi vào trong, ánh sáng trắng chiếu vào con ngõ khiến nó trở nên chói mắt, rọi thẳng vào giữa đám người kia.

Sau một cước cuối cùng đạp lên đầu người nọ, một kẻ trong đó thấy ánh sáng mới ngoảnh lại, bởi vì chói mắt mà hắn ta híp mắt lại nhìn Chu Liệu.

"Mẹ kiếp mày làm gì?"

Đèn flash của Chu Liệu chiếu lên gương mặt người đó: "Bọn mày đang làm gì?"

"Biết điều thì cút"

"Người nên cút không phải tao"

"Ông đây đang dạy người, liên quan đếch gì đến mày? Thằng gay này là bạn của mày?"

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ