Chương 14

62 0 0
                                    

Vinh bóp nhẹ tay vợ:

– Để dịp khác anh dắt em đi, sẽ tha hồ cho bà xả ngắm cảnh đẹp.

Lâm ngã người xuống ghế, chui vào lòng Vinh, đặt đầu nơi hạ bộ của chồng mà gối. Cách gối đầu độc chiêu của vợ khiến thằng nhỏ của Vinh trở mình lớn lên, đẩy cộm cái đầu Lâm lên một khoảng. Lâm cười khoang khoái, xoay đầu xuống, úp mặt ngay thằng nhỏ mà ngửi. Vinh gần như đứng hình trước sức mạnh của đôi môi, đang cố ngoạm qua cả lớp vải quần. Lâm dùng hàm răng cắn nhẹ vào đầu thằng nhỏ của chồng, khiến Vinh bậm môi lại tận hưởng cảm giác.

Vinh cuối xuống cắn vào tai vợ nói nhỏ:

– Một con chuột hơn 60 kg đang mê mẩn gậm hàng.

Lâm ngước lên nhìn chồng với nụ cười đầy yêu thương và khiêu khích. Tuổi trẻ hừng hực, đụng chạm nhau là thèm muốn. Huống chi là tình yêu đang ngụ giữa hai cơ thể tràn trề nhựa sống. Buông nhau ra lại thèm nhau hơn nữa. Thức ăn của tình yêu chính là một phần hương thơm nơi cơ thể của hai người. Họ ngửi nhau không chán, ngửi đến mụ mị, ngửi đến dại khờ, cũng vẫn không thỏa mãn những thèm muốn lẫn nhau.

Lâm buông Vinh ra, dừng lại, kích như vậy đủ để chồng hứng tình để đêm về quần nhau trong tả tơi, chết mệt. Vinh đỡ vợ trong tay, Lâm ngồi lại ngay ngắn như không có việc gì, vẫn tư thế đạo mạo, trong sáng. Lâm ngồi thẳng người, nhưng có một thứ không thẳng, đó là cánh tay. Một cánh tay đang vượt qua ranh giới của chổ ngồi, vẫn đang nắm lấy bộ phận quan trọng của chồng không chịu nhả. Lâm tiếp tục mò mẫm cái khối lù lù trong quần của Vinh. Nó to và căng đầy, có một cái vật hình khối vắt ngang sồ sộ, thấy rõ cã rãnh của đầu khất. Lâm đưa các ngón tay, vuốt nhẹ theo cái rãnh đang hằn rỏ trên vải quần. Một vũng chất nhờn ướt nhẹp đọng lại, không biết là do nước bọt của Lâm chảy ra, hay là nước dịch được rỉ ra từ cặc của Vinh.

Vinh bóp mạnh lấy tay vợ, thì thào nhỏ:

– Anh chịu hết nổi rồi....muốn nổ đầu cặc luôn. Em ác quá đi bà xã! Tức cặc quá đi!....

– Để tối nay em bù cho hé!

Vinh cười với vợ, gật đầu nhẹ đồng ý. Lâm lấy tay vỗ nhẹ lên cái khối to lù lù đó nói âu yếm:

– Ngủ ngoan đi cưng, tối chị sẽ đền bù cho nhe. Đền bù mãi sau này cho cưng luôn hé!

Vinh tức cười với cách cư xử của vợ. Càng ngày Lâm càng đáng yêu làm sao. Một người vợ mà chàng gay nào cũng muốn có được.

Hơn 4 giờ chiều thì xe đến đèo Hải Vân, như lời anh Diễn chọn, Tường cho xe rẻ qua hầm chui. Một đường hầm rất đẹp và hiện đại, đèn sáng vàng rực, xe từ từ rẻ vào hầm. Từng đoàn xe nối nhau với một vận tốc không đổi chạy miết. Ánh sáng từ từ xuất hiện, nhỏ rồi lớn dần khi xe đến càng gần hơn. Màu xanh của núi rừng lại xuất hiện trở lại trong tầm mắt. Nơi đây dân cư thưa thớt, chỉ thấy màu xanh của rừng núi phủ đầy hai bên đường. Chạy được vài mươi cây số thì chiều buông xuống hẳn, cảnh vật tối dần, nhưng xa xa lại thấy ánh sáng của đô thị hắt lên không trung một màu vàng nhè nhẹ.

– Đến Huế rồi!

Thằng Beny vui khi sắp được đến Huế, được nghỉ ngơi sau mấy giờ ngồi xe liên tục. Đương quay qua anh Diễn hỏi:

Những cú thúc chết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ