Chương 10

45 6 7
                                    

Chương 10: Người mê tín.

Thẩm Thiêm vẫn nhớ rõ lần thứ hai mình và Tần Tranh gặp gỡ.

Vào tảng sáng ngày xuân lạnh giá, đồng cỏ, băng vải, bộ đàm, kền kền bay lượn trên đỉnh đầu, người mẹ voi bị chém đứt đầu lấy ngà, và đôi cánh tay đưa anh về từ cái chết.

Ngược dòng thời gian về xa xôi hơn.

Thẩm Thiêm đã quyên góp cho trại mồ côi cho voi kể từ năm nhất đại học. Nguyên nhân thật ra cũng đơn giản, trong một lần đi dạo loanh quanh sân trường, anh lướt ngang qua buổi tọa đàm của một tổ chức bảo vệ động vật, sau đó cũng như hầu hết các bạn học ở đó, anh bước lên sân khấu cầm tờ bướm với tông màu thiết kế trang nhã hướng dẫn cách thức quyên góp.

Elephant Nursery.

Thay vì "trại voi mồ côi", có lẽ dịch thành "nhà trẻ voi" phần nào xuôi tai hơn, nhưng cái tên thứ hai sẽ ngang nhiên xóa đi màu sắc bi kịch đằng sau nó. Nhưng Thẩm Thiêm bị hai chữ trong danh sách chờ cứu trợ nọ hấp dẫn, và duy trì quyên góp liên tục đến nay đã tám năm.

Oslo là vùng đất tĩnh lặng nằm nơi cực Bắc xa xôi, thế nhưng ngôi trường Thẩm Thiêm theo học mang bầu khí nghệ thuật đậm đà và tư tưởng tự do lãng mạn. Dưới sự tuyên truyền tích cực của tổ chức bảo vệ động vật, khuôn viên trường treo đủ các loại cờ động vật gây trào lưu truyền cảm hứng cho các sinh viên. Có điều trào lưu đến nhanh mà biến mất cũng nhanh, chỉ ít lâu sau các tờ bướm đã bị các thông báo hoạt động đủ màu sắc khác trong trường dán chồng lên.

Con người sẽ luôn đắm chìm trong niềm vui nỗi buồn nhất thời mà vội quên đi những tiếng than khóc không thôi ngơi nghỉ trên loạt danh sách. Đến hai năm sau, Thẩm Thiêm nhận được thiếp chúc mừng tốt nghiệp và một bức tượng gỗ khắc hình chú voi con làm kỷ niệm từ châu Phi xa xôi nghìn trùng. Các bạn học của anh bấy giờ mới ngạc nhiên, thì ra người vẫn kiên trì quyên góp vào quỹ bảo hộ động vật lại là người bạn ở ngay bên.

"Kiên trì" thực tế là điều rất khó khăn với Thẩm Thiêm. Anh thường chỉ nhiệt tình được ba phút với tất cả sự vật sự việc, không phải anh không hào hứng mà là vì anh không có lòng kiên nhẫn. Riêng trại voi mồ côi chắc hẳn phải là một trong số ít những sự kiện trong đời đã trở thành quán tính với anh.

Trại voi mồ côi, đúng như cái tên, là một nơi chứa đầy rẫy những bi kịch, nhưng cũng đồng thời mang lấy hy vọng của những khởi đầu mới.

Từ cậu sinh viên nghèo sống một thân một mình ở Na Uy đến chàng nghệ nhân chế tác nhạc cụ chu du khắp thế giới, số tiền Thẩm Thiêm gửi vào ngân hàng từ phân nửa tiền lương làm bán thời gian ít ỏi đến lúc cứ tăng dần lên mỗi tháng. Anh không biết ai là người sử dụng khoản quyên góp không tính là nhỏ nhoi kia, nhưng anh lại biết mặt từng chú voi con trong trại mồ côi.

Cứ thỉnh thoảng định kỳ, Thẩm Thiêm sẽ nhận được tấm bưu thiếp từ phương xa, mặt trước in hình hoặc chân dung vẽ lại chú voi được cứu giúp nhờ khoản tiền anh gửi đến, dòng thư gửi ở mặt sau dù ít dù nhiều cũng chỉ hoàn toàn giới thiệu chi tiết về chú voi trên bức ảnh. Ngoại trừ lần tốt nghiệp ấy, tất cả bưu thiếp trước và sau đó chưa từng xuất hiện lời cảm ơn cụ thể, nhưng lòng biết ơn sâu sắc được bày tỏ dày kín đằng sau từng con chữ.

[ĐM] 25 Giờ - Đả Tự CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ