Chương 83: Câu hỏi của Gongmun

35 3 0
                                    

Ngày hôm sau, sáng sớm Beom Jaerim đã tới gõ cửa phòng Minhyeong.

Bởi vì giải đấu của Trung Mạch đã xong từ hôm qua, cho nên bọn họ cũng có thể rời khỏi đây.

Beom Jaerim tới tìm hai người chính là về chuyện rời khỏi, hắn là nhị sư huynh của Minseok, hai người lại cùng đi nữa, cho nên hắn phải cam đoan Minseok trở về cùng mình, nếu không sư phụ và đại sư huynh nhất định sẽ trách hắn.

Tối hôm qua Minseok bị Minhyeong lăn qua lăn lại, lúc Beom Jaerim gõ cửa, hắn còn rúc trong chăn ngủ say như chết, đâu có nghe được tiếng đập cửa, người mở cửa chính là Minhyeong, cũng không biết y đã nói gì với Beom Jaerim, cuối cùng Beom Jaerim đành phải một thân một mình rời đi, Minseok hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này.

Khi hắn tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

Minseok chui từ trong chăn ra, dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, rướn cổ nhìn ra phía ngoài, không thấy bóng Minhyeong, hôm nay cũng rất yên tĩnh, lúc này vào hai ngày trước bên ngoài đã huyên náo tiếng người.

Nghĩ đến chuyện giải đấu đã kết thúc, Minseok cũng tỉnh, rời giường đi rửa mặt, phát hiện Minhyeong vẫn chưa trở lại, liền mở cửa đi sang bên cạnh, gõ cửa phòng Baekjoo, "Nhị sư huynh, nhị sư huynh, huynh có ở đấy không?"

Kêu vài tiếng đều không có ai trả lời, Minseok còn tưởng Beom Jaerim có việc đi ra ngoài rồi, đang chuẩn bị về phòng, cửa đột nhiên vang lên tiếng động, một nam tử dáng dấp bình thường còn có vài phần hiền hòa đi ra, nhìn thấy hắn đã hỏi: "Ngươi là Ryu sư đệ phải không, ngươi muốn tìm sư huynh của ngươi sao? Hắn đã rời đi rồi."

Minseok vừa mới xoay người, nghe nói như thế lập tức quay trở lại, liên tục ném ra một đống câu hỏi, "Ngươi nói cái gì? Beom sư huynh đi rồi? Lúc nào?"

"Đúng vậy, ta nhớ rõ lúc đó là giờ thìn, ta vừa ra cửa đã thấy sư huynh của ngươi đang gõ cửa phòng đại sư huynh." Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nam tử không hiểu lắm.

Minseok mới bi kịch nhớ ra, hình như lúc đó hắn đang ngủ say như heo.

Nam tử thấy khôn mặt hắn thiếu chút nữa đã nhăn lại thành một nhúm, nghĩ chắc hắn lo lắng bị bỏ lại một mình, liền an ủi: "Ngươi đừng lo, đại sư huynh sẽ đưa ngươi trở về."

Chính là vì y ta mới lo lắng được không nào!

Minseok oán thầm trong lòng, nhất định là tên kia cố ý không gọi hắn dậy, đã biết rõ hắn không yên lòng đành phải trở về phòng trước, Minseok còn cám ơn nam tử một tiếng, nếu không phải nhờ anh ta thông báo, hắn còn tưởng nhị sư huynh vẫn đang ở đây.

Sau khi trở về phòng, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, mặc kệ lúc nào Minhyeong mới dẫn hắn rời khỏi đây, hắn đã quyết định trước khi mặt trời xuống núi cũng sẽ rời đi, nếu không nhỡ có ai đồn ra, cũng chứng thực hắn và Minhyeong có chuyện xấu không thể cho ai biết rồi.

Minhyeong cũng không để hắn đợi lâu, ngay sau khi Minseok vừa thu dọn xong đã trở về, nhìn thấy mấy thứ thuộc về hắn đều đã biến mất trong phòng, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Minseok lo lắng y không chịu dẫn mình rời khỏi đây, lập tức trách móc: "Giải đấu đã xong rồi, hôm nay ta phải trở về, lúc nào ngươi chuẩn bị dẫn ta rời khỏi? Hay chính ta tự đi?"

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNWhere stories live. Discover now